39

683 67 11
                                    

"Nara đã tránh mặt tụi mình mấy ngày rồi" 

Yuuji nhìn màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của Junpei. Câu lạc bộ bánh ngọt, tình bạn của cả ba, cậu không muốn trở thành người xấu tính nhưng Yuuji biết chỉ có Nara và cậu là người chứng kiến tai nạn năm đó. Có lẽ cô sợ bản thân bị liên lụy nên mới không lên tiếng, thật ra Yuuji hiểu khi đó Nara vẫn luôn là một cô gái rụt rè, dù vậy thì cậu cũng sẽ không bỏ cuộc.

Yuuji siết chặt điện thoại của mình. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa tầm tã, thật may rằng hôm nay cậu không phải ra ngoài. 

"Yuuji"

"Vâng"

"Bạn em đến tìm..." 

Yuuji không ngờ rằng Nara sẽ đến tận đây để gặp cậu. Cô mặc bộ quần áo cũ kỹ bình thường của mình, thật khác so với những thiết kế của mẹ Junpei. Yuuji thấy gương mặt Nara tiều tụy hẳn mặc dù cô không còn bận tâm vì mối lo việc làm thêm vì buổi đêm.

"Tớ sẽ trở thành nhân chứng cho Gojo senpai, tớ cũng muốn bắt được thủ phạm" Nara hơi run nói. Hiện trường vụ tai nạn khi đó vẫn khiến cô sợ hãi mặc dù chính Nara cũng không hiểu lý do cô hèn nhát như thế là vì điều gì.

Nhưng cô biết, cô cần giúp đỡ hai người trước mặt. Chính Yuuji đã cứu lấy cuộc sống của cô, cô không thể để mặc cậu như thế. Nara bước vào nhà, cô phơi dù lên móc treo gần cửa ra vào, đột nhiên có một chiếc khăn lông to tướng bất ngờ trùm lên người cô. Bàn tay lạnh lẽo của Nara nắm chặt lông tơ mềm mại, đáy lòng trở nên ấm áp.

"Tớ đã tìm camera trên đường nhưng họ không để camera ở nơi đó" Yuuji hơi trầm ngâm.

"Cửa hàng gần đó có một camera ở mặt đường, khi trước đi làm thêm ở đó tớ thường giám sát camera đó"

"Còn cả camera hành trình của tôi nữa" Giọng Satoru hơi khàn.

Yuuji bất ngờ nhìn hắn.

"Tại sao khi trước anh lại không nói cho em?" Cậu lấy cho hắn một ly nước ấm, lo lắng sờ trán Satoru, may rằng hắn không sốt.

Dạo này sức khỏe Satoru có vẻ không tốt, Yuuji sợ hắn sẽ sinh bệnh. Hắn im lặng không nói, cậu cũng sợ mình ép hắn nên không hỏi thêm. Yuuji biết, Satoru bị ám ảnh việc cậu bỏ đi hay cậu sẽ trở nên sợ hãi hắn. Yuuji đã chấp nhận sự thật rằng cả hai phải sống lệ thuộc vào nhau, dù Satoru có làm gì đi nữa cậu cũng không thể rời xa hắn nữa rồi.

Nhưng Yuuji biết lỗi lầm khi đó không thuộc về Satoru, không một ai tin hắn khi đó kể cả hắn cũng tin bản thân mình làm tổn thương cậu. Chỉ có Yuuji thật sự ở cạnh hắn, chỉ có cậu một mực tin rằng Satoru không làm, chính mắt cậu đã thấy vậy mà hiện tại chỉ có thể bất lực không thể làm gì. Khi trước Yuuji nghĩ Satoru không cần dựa vào ai, hắn cao cao tại thượng, ngoài mặt lạnh lùng lại không cho người khác vào mắt, cả khi hai người yêu nhau cậu cũng chưa từng nghĩ bản thân trở thành chỗ dựa cho hắn.

Yuuji có chút tự trách, trải qua nhiều thứ như thế cậu mới có thể nhận ra, Satoru cũng chỉ là người bình thường mà thôi, thậm chí người cậu yêu còn có quá khứ không mấy tốt đẹp, chỉ là cậu chưa từng hỏi hắn, chưa từng trò chuyện với hắn nhiều đến thế. Yuuji hơi siết tay.

______________

Dưới sự giúp đỡ của Nara và cả ba mình, Yuuji và Satoru đã đi đến hiện trường nơi đó để hỏi những người có gắn camera trước nhà mình. Satoru có vẻ sợ hãi khi khơi gợi quá khứ không mấy tốt đẹp đó nên đôi khi hắn trở nên hụt hẫng cũng có chút lạnh nhạt. Yuuji không bỏ cuộc, cậu cần chứng nh Satoru hoàn toàn vô tội nếu không bóng ma tâm lý đó của hắn sẽ không bao giờ xóa bỏ được.

Jin không ngờ rằng Yuuji sẽ điều tra về tai nạn năm đó nhiều như thế, khi đó ông vô cùng đau lòng chỉ muốn nhanh chóng kiện gia đình của Satoru nhưng sau khi biết hắn có vấn đề tâm lý ông cũng không thể làm gì hơn nữa, Satoru còn là một đứa trẻ chưa thành niên, ông không thể bức ép hắn đến mức đường cùng, chính ông càng không nghĩ thì ra Satoru bị oan.

Phiên tòa diễn ra sau đó, luật sư của Satoru mở lại toàn bộ video khi hình, bên trong là hình ảnh một người khác gây án nhưng anh ta lại sợ bản thân phải bồi thường vì thế nhanh chóng chạy đi, khi đó rất ít người ở xung quanh nên không có ai chứng kiến. Sau khi anh ta lái xe đi không lâu thì Satoru liền lái xe đến thắng gấp trong trạng thái không tỉnh táo, bởi vì gia đình hai bên đã đồng ý không điều tra thêm chuyện này nên cảnh sát cũng không tham dự, nào ngờ còn có uẩn khúc phía sau.

Yuuji thấy Satoru nắm chặt tay mình, khi tên hung thủ bị kết án, khi thẩm phán bắt đầu gõ búa của mình xuống bàn, bàn tay hắn lại càng run rẩy hơn. Yuuji ôm lấy Satoru, thầm xoa đầu hắn.

"Tốt quá, Yuuji, tôi không phải là người khiến em tổn thương" Giọng hắn nhòe đi.

"Em biết mà Satoru, em biết mà"

Yuuji thầm nghĩ, cuối cùng thế giới này cũng không thể đối xử dịu dàng với hắn, nhưng còn có cậu ở đây, cậu sẽ thay cả thế giới này yêu hắn, hoàn toàn vì hắn.





🩷[GoYuu] Chầm Chậm Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ