2

2.2K 218 3
                                    

Ở thế giới kia, Yuuji cũng có một người bạn thân tên Junpei nhưng cậu cảm thấy bất ngờ khi ở đây cũng có một "Junpei" giống như vậy, điện thoại vô thức bật cuộc gọi, Yuuji gấp đến mức không dám thở nhưng đầu dây bên kia không trả lời. Cậu kiên trì gọi lại nhưng chỉ nhận được những cái tít dài, Yuuji khó chịu nhìn điện thoại sau đó vứt sang một bên ôm gối suy nghĩ. Ông trời muốn cậu sống lại nghĩa là cậu vẫn còn may mắn, mặc dù chuyện này rất thần kì nhưng cảm xúc quá chân thật nên Yuuji không thể không tin.

" chán quá đi "

Cậu lăn lộn trên giường rồi vô tình đập đầu vào tường, lực hơi mạnh.

" ui da " Yuuji bất lực ôm cục u trên đầu cảm thấy bản thân vô dụng vô cùng, cục u trên trán cậu bắt đầu sưng lên vì da trắng nên lại càng nổi bật.

Trời ạ, cậu chứ bao giờ nghĩ cơ thể mình sẽ yếu đuối đến vậy. Rõ ràng là do "Yuuji" không chịu rèn luyện sức khỏe nên bị thương một chút cũng thấy đau hơn bình thường.

" cậu chủ cậu có sao không? " quảng gia nghe thấy tiếng động liền mở cửa xông vào, sau khi nhìn thấy vết thương cậu biểu hiện trên mặt ông còn hốt hoảng hơn, tay chân cũng luống cuống tìm băng cá nhân.

" cậu chủ ở yên đó "

Sau đó ông dán băng cá nhân lên trán cậu, trên đó có hình một nhân vật nam trong game online mới nổi để tay hình trái tim, càng nhìn càng thấy ngu ngu.

Yuuji:"..."

" khi trước cậu chủ thường dán mấy cái giống như vậy đi đến trường, ngày nào cũng thế dù cậu không bị thương " quảng gia xuýt xoa nói.

Yuuji:"..."

Thật ra cậu thấy rất khâm phục cậu bạn "Yuuji" này, làm những việc ngu ngốc như vậy có mơ cậu cũng không dám nghĩ đến. Thậm chí chỉ tưởng tượng thôi đã thấy thiểu năng rồi, Yuuji bất đắc dĩ thở dài muốn gỡ cái băng cá nhân xuống nhưng thấy gương mặt "🥺" của ông cậu lại thôi.

Yuuji được quản gia dẫn xuống lầu, căn nhà rộng như vậy cũng quá khoa trương rồi. Phòng bếp rộng gấp 5 lần cái phòng kí túc xá cũ của cậu thậm chí đồ dùng còn được bố trí đầy đủ thêm cả máy lọc khí và máy rửa chén tự động. Bàn ăn cho một người nhưng lại có tận 7 món, chỉ sợ cậu ăn mấy ngày chưa hết.

Quản gia kéo ghế để cậu ngồi vào bàn sau đó cùng với dì giúp việc đứng sang một bên, Yuuji có hơi không tự nhiên mà nhìn hai người.

" cậu chủ không thích mấy món này thì để tôi nấu cái khác cho cậu" dì giúp việc rất thức thời nói.

" cháu không có, nhưng mà hai người không ngồi xuống ăn sao" Yuuji không muốn để hai người lớn tuổi đứng như thế.

Quản gia bất ngờ lắc đầu nguầy nguậy " chúng tôi làm sao ăn chung với cậu được, đây là thức ăn cho cậu chủ"

" vậy cháu mời hai người ăn" Yuuji nghiêng đầu

" không được đâu cậu chủ " quản gia làm việc rất nghiêm khắc, dì giúp việc cũng gật đầu.

" vậy nếu hai người không chịu thực hiện lời cháu nói, cháu sẽ trừ nửa số lương của hai người "

Quản gia :"..."

Dì giúp việc :"...."

Được rồi, cậu chủ đặt đâu chúng tôi ngồi đấy vậy.

Một bàn ba người ăn nhưng cậu thấy hai người chỉ toàn ăn rau củ, thịt và cá căn bản không động đến.

" hai người không cần ngại với cháu " Yuuji gắp thịt cho dì giúp việc.

" cậu chủ còn nhỏ nên ăn nhiều một chút, chúng tôi đều là người già cả, ăn rau tốt cho sức khỏe hơn"

Quản gia cố tình nói thế nhưng ông cũng bắt đầu gắp nhưng món khác ăn để cậu hài lòng.

" hai người không cần gọi cháu là cậu chủ đâu, gọi Yuuji được rồi"

" sao như vậy được " dì giúp việc trợn mắt, chẳng hiểu sao sau khi mất trí nhớ cậu lại trở nên lạ lùng thế kia.

" cháu không thích bị gọi như thế "
Yuuji uống một ngụm nước, cậu không muốn xưng hô phân biệt như vậy, hơn nữa hai người đều lớn tuổi hơn cậu.

" ông chủ sẽ không chấp nhận việc này thưa cậu chủ" quản gia đưa chiếc khăn cho cậu lau miệng, điều ông nói là thật. Đây đã là quy tắc từ rất lâu, hai người đã bước chân vào nhà Itadori thì phải tuân thủ quy tắc này, thậm chí nó đã trở thành thói quen sẽ rất khó sửa.

" vậy lúc ba cháu không có ở nhà, hai người có thể xưng hô bình thường với cháu được không" Yuuji miễn cưỡng đưa ra yêu cầu cuối cùng.

Thấy ánh mắt chân thành của cậu, hai người họ hơi bối rối nhìn nhau.

" vậy Yuu... Yuu... Yuu" ông muốn nói nhưng chẳng hiểu sao lại thấy cổ họng nghèn nghẹn.

" Yuuji, cháu thật ngoan" dì giúp việc rưng rưng nước mắt.

Lúc trước cậu chủ rất kiêu ngạo, mỗi ngày đều tìm cách trốn học, luôn phá phách và ích kỷ. Ông chủ vì chỉ có duy nhất một đứa con, cả ngày bận rộn hầu như cũng không có thời gian quan tâm cậu, "Yuuji" mất mẹ từ sớm nên thiếu thốn tình thương vì thế mà ông càng nuông chiều cậu hết mực. Từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa nên cậu xem trời bằng vung, mỗi lần gây chuyện đều có bia đỡ sau lưng. Sau khi bị tai nạn, đột nhiên cậu chủ trở nên ngoan ngoãn hiền lành lại biết suy nghĩ cho cảm xúc của người khác, cả bà và quản gia có mơ cũng không ngờ tới Yuuji được họ ở cạnh từ nhỏ đến lớn, xem cậu như con ruột mà quan tâm bây giờ biết hiểu chuyện hơn rồi.

Yuuji phức tạp nhìn bà, cậu trước kia đã 24 tuổi, là sinh viên sắp tốt nghiệp. Cuộc sống rất bình thường, mỗi ngày trôi qua như một vòng lặp vốn có, cậu cũng mất người thân từ nhỏ nên đứng trước sự quan tâm của hai người bất giác trái tim trở nên ấm áp lạ thường cũng cảm thấy bản thân thật sự vô cùng may mắn nhưng có chút chột dạ vì chính cậu cũng không phải là Yuuji trước kia nữa rồi.

🩷[GoYuu] Chầm Chậm Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ