17

1.2K 187 0
                                    

Satoru nhíu mày nhìn người trước mặt bất tỉnh nhân sự, hơi thở hai người trở nên gấp gáp nhưng dù đã vô cùng mệt mỏi hắn cũng không muốn để người khác tiếp cận cậu vì thế đưa tay vòng xuống chân Yuuji bế cậu chạy đi.

Satoru không còn nhiều thể lực nhưng đối diện với gương mặt đỏ rực của cậu hắn chỉ sợ Yuuji có chuyện lớn vì thế ôm người một mạch đến phòng y tế.

_______________

Lúc Yuuji tỉnh dậy đã là buổi chiều, cậu chậm rãi mở mắt chỉ thấy gương mặt hiền lành của ba cùng quản gia đang sụt sùi kế bên.

" cậu chủ " ông bỏ khăn tay vào túi áo vươn tay kê gối để cậu ngồi dậy.

Yuuji nhìn ông nước mắt nước mũi tèm lem vừa thương vừa có chút buồn cười.

" cũng may là con không sao, lúc ba nhận điện báo còn sợ con lại bị thương ở đâu " Jin thở dài lại vuốt tóc cậu, đôi mắt ông chứa đầy lo lắng cùng trách móc nhưng lại không muốn nặng lời với cậu.

Yuuji cười cười với hai người, trong lòng lại tự trách bản thân đã quá đề cao sức khoẻ của mình. Bình thường cậu không hay vận động mạnh, tự dưng quá sức như vậy thì ngất xỉu cũng là chuyện dễ hiểu, thậm chí bây giờ cậu còn cảm thấy tay chân đang đau nhức muốn chết.

Nháy mắt thấy bóng người lấp ló đứng ngoài cửa, Jin nhìn đồng hồ trên tay rồi nhẹ giọng nói với cậu " con nói chuyện với bạn một chút, ba đi ra ngoài gọi tài xế đến đón "

Nghe ông nói xong Yuuji ngoan ngoãn gật đầu, quản gia thấy thế cũng lẽo đẽo theo sau Jin đi ra ngoài. Đợi hai người đi hết, Junpei lúc này mới bước vào, nó nghiêm mặt nhìn Yuuji không nói câu nào.

Cậu cũng tự biết bản thân mình sai vì thế hơi cúi đầu muốn né tránh ánh mắt của nó.

" đứa nào hôm qua hứa với tao sẽ không sao " Junpei lạnh giọng.

" tao xin lỗi..." Yuuji lí nhí.

" giờ mày xin lỗi còn có ích gì, tao đã nói sức khỏe của này không tốt còn cố tham gia thi chạy. Lỡ như hôm nay Gojo không đỡ mày kịp thì hậu quả sẽ như thế nào? " Junpei thực sự tức giận.

Đó là lần đầu tiên Yuuji thấy nó giận đến vậy dù từ trước đến giờ hai đứa luôn đánh đá lẫn nhau nhưng nó vẫn luôn tươi cười giả lả hệt như chưa từng có chuyện gì vì thế cậu lại càng chột dạ. Thấy thái độ ân hận của Yuuji, Junpei cũng không muốn mắng cậu thêm nó chỉ cảm thấy để cho cậu một bài học thì sau này mới có thể thay đổi.

" ban nãy Satoru có đưa tao cái này, trả lại cho mày " Junpei lôi trong túi áo cái băng đô khi sáng Yuuji đeo sau đó cậu nhận lấy tròn mắt nhớ lại thời điểm cậu ngất đi.

" anh ta cũng trâu bò thật đấy, lúc mày ngất đi còn chạy thục mạng đem mày xuống phòng y tế, trông bộ dạng như mệt chết đi được" Junpei sờ mũi, lúc Yuuji ngã xuống nó cùng Nara hoảng hốt vô cùng còn định chạy xuống chỗ đó chỉ có điều Satoru bế cậu đi nhanh quá, nó cùng cô không chạy theo kịp còn bị dòng người chen lấn xô đẩy.

Yyuuji gật đầu, cẩn thận suy nghĩ " tao sẽ trả ơn anh ta sau, cảm ơn mày đã nhắc nhở "

" vậy tao về trước, ban nãy Nara cũng có đến nhưng sợ cậu ấy đợi lâu nên tao bảo người ta về trước rồi. Khi nào khoẻ lại tính tiếp " Junpei nói xong liền xách áo khoác ra về.

_____________

Tối đó Yuuji về đến nhà, vừa cầm điện thoại lên đã có vài bạn học nhắn tin hỏi thăm cậu, Yuuji đơn giản trả lời sau đó muốn tắt màn hình thì chợt nhớ tới người kia vì thế soạn vài chữ gửi đi.

" hôm nay thực sự cảm ơn anh"

Cậu nhắn xong cũng không đợi lâu liền thấy hắn trả lời

" cậu không sao là được "

" lần sau có dịp tôi mời anh đi ăn một bữa " biết rõ Satoru rất cứng nhắc nên cậu cũng không đòi hỏi gì nhiều chỉ cảm thấy hắn rất tốt mặc dù không thể hiện nhưng Yuuji biết rõ nếu người kia không đỡ mình lúc đó có khả năng cậu sẽ bị thương nặng.

" kỹ thuật chạy của anh rất tốt, trước đến giờ tôi chưa thấy người nào chạy nhanh như vậy"

" khi còn bé có được luyện, còn cậu "

Yuuji muốn trả lời là do thể chất đặc biệt của cậu nhưng sợ nếu nói như vậy sẽ rất khoe khoang vì thế cậu trả lời khách sáo

" cũng tùy tiện được học nhưng không nhanh bằng anh "

" ừm "

Yuuji nhìn chằm chằm chữ "ừm" gọn lỏn kia liền mất hứng.

" vậy tôi đi ngủ trước, anh ngủ ngon "

" ngủ ngon"

Đêm dài mộng mị, Yuuji tỉnh dậy rất sớm cũng không nhờ báo thức, cậu đánh răng rửa mặt xong cũng không vội thay đồng phục mà bước xuống lầu. Dưới ánh đèn trần lờ mờ, cậu mơ hồ nhìn thấy ba mình đang gõ máy tính, ánh mắt vô cùng chăm chú nhưng lại không giấu được mệt mỏi.

Yuuji luôn tự hỏi có phải do cậu tưởng tượng hay không, mỗi khi cậu gặp ba luôn thấy ông trong dáng vẻ đáng lo như vậy.

" Yuuji thức rồi hả con? " như bắt gặp ánh mắt của cậu, ông ngẩng đầu cười, giọng nói cũng dịu thêm vài phần.

" vâng " Yuuji gật đầu ngoan ngoãn đi đến ngồi cạnh ba, nhìn màn hình laptop một dãy chữ số đến nhức đầu.

" con có muốn ăn chưa, có cần ba gọi người đến làm bữa sáng không?" Jin vươn tay xoa đầu cậu, mi tâm cũng giãn ra không ít ánh mắt tràn ngập ôn nhu. Yuuji lắc đầu lại chăm chú nhìn ông.

" sao vậy? " Jin khẽ cười.

" hứa với con không được tăng ca đến sáng nữa được không? " cậu đột nhiên đưa ra đề nghị.

Ông hơi bất ngờ khi nghe thấy lời nói của cậu nhưng lại đột nhiên trầm mặc, bàn tay đang sờ tóc Yuuji cũng buông xuống.

" dạo này sức khỏe của ba ngày càng không tốt, con không muốn ba bị bệnh " Yuuji càng nói càng cảm thấy ba thật đáng thương, có phải nếu hôm nay cậu không thức sớm thì ông sẽ tự hành hạ mình đến kiệt sức hay không ?

🩷[GoYuu] Chầm Chậm Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ