36

1K 125 29
                                    

Sau khi tỉnh lại, Yuuji có cảm giác bản thân vô cùng khô nóng cũng có chút dính muốn nhanh chóng đi tắm. Cậu nhìn quanh không thấy Satoru đâu muốn xuống lầu tìm hắn, cửa mở ra, Satoru bước vào trong khi tay cầm một ít thức ăn.

Thấy Yuuji đã tỉnh hắn cũng an tâm dìu cậu ngồi dậy, từ tốn đút cậu ăn. Yuuji không nói lời nào nhưng đôi mắt vô cùng biết ơn như động vật nhỏ nhìn hắn, Satoru không biết cậu trải qua những gì, hắn hiểu nếu Yuuji không nói ra có nghĩa là cậu chưa sẵn sàng. Satoru lấy hết can đảm gọi cho Jin muốn xin ông cho Yuuji ở lại nhà mình nào ngờ lại được đồng ý, Jin không phải vì tin tưởng hoàn toàn Satoru mà làm thế, ông lo lắng cho Yuuji, cũng có chút hy vọng ở cạnh hắn sẽ khiến bệnh tình cậu thuyên giảm.

Yuuji vẫn im lặng từ khi tỉnh dậy, Satoru không yên lòng để cậu ở một mình vì thế hắn bế Yuuji sang phòng Stream game của mình, một phần để cậu nhìn thấy công việc của hắn, một phần để Yuuji cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng Yuuji một chút cũng không biết Satoru chơi game gì, cậu chỉ chăm chú nhìn sườn mặt hắn, thấy hắn giao lưu với khán giả, nghe giọng nói trầm bổng từ tính khiến cậu vô cùng ấm áp.

Yuuji nhìn một lúc sau đó thiếp đi mất, Satoru không bật camera lúc stream, thấy cậu dựa đầu vào vai mình liền xin vài phút giải lao bế Yuuji lên giường đắp chăn. Nhưng lần này cậu ngủ không yên ổn lắm, liên tục gặp ác mộng cuối cùng sốt li bì trên giường. Satoru thức suốt đêm chăm sóc Yuuji, hắn biết cậu không muốn trở lại bệnh viện chỉ có thể ra nhà thuốc mua về cho cậu. Yuuji trở người một cách nặng nhọc, mỗi lần sốt cao đều nửa tỉnh nửa mơ nhìn thấy gương mặt Satoru sau đó lại ngủ mất.

Hôm sau Yuuji có tiết, Jin lại tiếp tục xin nghỉ giúp cậu. Tần suất Yuuji nghỉ học càng cao khiến cậu của cậu cũng cảm thấy vô cùng bất thường, dù không muốn gặp mặt Jin nhưng vì quan tâm Yuuji nên ông đã đến nhà tìm cậu. Lý do xin phép của Yuuji không rõ ràng, Jin cũng giấu ông nhiều thứ đến mức là hiệu trưởng mà ông cũng không thể nắm bắt được tình hình học sinh của mình. Cho đến khi nghe bạn bè trong lớp Yuuji bàn tán, cả việc Satoru nộp đơn xin nghỉ học, ông mới có thể lờ mờ đoán ra việc này.

" cậu muốn gì " Jin thiếu nhẫn nại .

" anh liên tục để thằng bé xảy ra chuyện, còn hỏi tôi muốn gì? anh thật sự không thấy có lỗi với chị tôi ?" Hiệu trưởng hơi gằn giọng, ông đã cố gắng kiềm chế không muốn gây sự với Jin nhưng nhìn thái độ chán ghét của người kia, một chút cũng không có ý muốn thỏa hiệp.

" Yuuji là con tôi, về pháp lý cậu không có quyền giành nuôi dưỡng thằng bé. Tôi không có gì phải có lỗi với vợ tôi, mong cậu về cho " ông gọi quản gia đến tiễn người, quay lưng muốn bỏ đi nhưng hiệu trưởng vẫn để một câu lại phía sau.

" nếu ngày đó chị tôi không kiên quyết lấy anh, không kiên quyết sinh Yuuji thì có lẽ... "

" cậu im miệng ngay cho tôi! "

Jin không thể nhịn được nữa, tại sao ai cũng không thể hiểu cho ông, người ra đi là cô ấy nhưng người ở lại đau thương nhất vẫn là ông. Không phải khi trước cũng khuyên bảo cô ấy bao nhiêu lần, cô ấy cố chấp có thai, cố chấp muốn sinh ra Yuuji, cố chấp muốn để ông sống trong đau khổ của những ngày tháng sau này. Jin ngồi thụp xuống, ông đã cố gắng mạnh mẽ, cả gia đình mình ông còn không thể bảo vệ được. Thật vô dụng.

Hiệu trưởng nắm chặt tay, ngày đó ông đã hứa với chị mình sẽ chăm sóc cho Yuuji thật tốt, cô hứa với ông sẽ tiếp tục sống, khuyên ông nên rũ bỏ hiềm khích với Jin. Hiệu trưởng biết, bản thân ông quá ích kỷ, chính ông cũng là một trong những nguyên do khiến Yuuji trở nên hư hỏng, ông cũng không muốn ép buộc ai nữa.

" ngày cậu mất đi chị gái cũng là ngày mà tôi mất vợ mình "

" tôi sẽ tôn trọng quyết định của Yuuji, thằng bé muốn sống với ai là quyền của nó. Tôi không thể đau khổ vì quá khứ mà đổ lỗi cho thằng bé chỉ vì sự có mặt của nó trên đời. Lúc thằng bé mất trí nhớ, tôi đã nghĩ điều đó thật tốt. Tốt vì nó không thể nhớ khi còn bé tôi đã nhìn nó bằng ánh mắt đau khổ cùng không cam lòng thế nào. Yuuji xứng đáng với những gì thằng bé muốn được nhận, một người ba tệ hại như tôi cảm thấy thật hổ thẹn " Jin lấy tay che mắt, cõi lòng âm u mù mịt. Ông đã trải qua rất nhiều thứ, từ khi nếm được hương vị tình yêu, hạnh phúc, sự đau đớn vì ra đi đột ngột của vợ mình khiến ông trút nó lên một đứa trẻ vô tội trong khi đó lại là con mình. Những quá khứ tồi tệ đó sẽ mãi là vết thương hằn sâu trong tim của Yuuji.

_____________

Satoru bỏ tai nghe xuống để xoa ấn đường đã mỏi, người yêu bé nhỏ của hắn vẫn đang say giấc. Gần đây Yuuji ngủ nhiều hơn bình thường, đôi khi sẽ rất mê man, dễ dính người. Satoru đôi khi sẽ không để cậu ngủ quá lâu, hắn sợ Yuuji trở nên mụ mị.

Mặc dù bị lay tỉnh nhưng cậu vẫn không giận dữ, cọ cọ mè nheo vài lần trong ngực Satoru sau đó chậm rì rì ngồi dậy. Yuuji chỉ biểu lộ cảm xúc bằng hình thể với Satoru mỗi khi hắn hỏi ý kiến cậu, dần dần hắn cũng thành quen, đôi lúc sẽ cố tình chọc Yuuji cười.

Cậu không quay lại trường, Satoru mặc dù không muốn để Yuuji đi nhưng hắn sợ cậu bị đuổi học. Yuuji có một chiếc bàn nhỏ cạnh bàn stream game của Satoru, mỗi khi hắn phát trực tiếp, cậu đều sẽ đến ngồi cạnh, cũng chăm chỉ mở sách ra học bài. Người yêu ngồi cạnh, vừa thơm vừa mềm, Satoru không tập trung chơi game được đôi khi hắn nhìn sang cạnh để ngắm cái cổ trơn nhẵn của Yuuji.

🩷[GoYuu] Chầm Chậm Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ