15

1.3K 202 7
                                    

Hôm sau Yuuji đến phòng giáo viên tìm thầy dạy sinh để đăng ký tham gia đội tuyển, lúc cậu đến đã thấy Satoru đang ngồi cạnh thầy hình như đang sắp xếp một số hồ sơ cần thiết.

" chào em, ngồi đi " ông đẩy gọng kính nhìn Yuuji sau đó lại lật hồ sơ của cậu đưa qua.

" nghe Gojo bảo em đồng ý nên thầy đã soạn lại giấy tờ, em xem lại nếu có sai thì báo cáo chỉnh sửa. Còn nữa, trong đây có kẹp một lịch ôn bồi dưỡng trong tuần, nếu trùng lịch học trên lớp của em thì có thể xin nghỉ"

" cảm ơn sensei " Yuuji nhận lấy sau đó kiểm tra lại thấy không có gì sai sót liền đưa lại cho thầy, lúc cậu ngửa đầu lên lại trùng hợp bắt gặp ánh mắt của Satoru nhưng lại vờ như không thấy mà xoay người cúi chào thầy rồi bước ra ngoài.

Tiếng chân vang trên hành lang, Yuuji biết Satoru đuổi theo mình nhưng vẫn bình thường mà đi, hắn nhìn gương mặt tỉnh bơ của cậu cuối cùng mất kiên nhẫn.

" tôi khiến cậu mất hứng? "

Yuuji dừng bước quay đầu lại cùng hắn mặt đối mặt " tôi chưa từng có hứng "

" như vậy tại sao hôm qua lại không trả lời tin nhắn của tôi?"

Yuuji không ngờ Satoru lại hỏi thẳng như vậy liền không biết phải trả lời thế nào nhưng nếu im lặng thì cũng không phải giải pháp hay vì thế cậu miễn cưỡng nói " hôm qua tôi không vui, không muốn tiếp chuyện với ai sợ làm người khác khó chịu"

" vậy tôi khó chịu " Satoru khoanh tay.

"Haha..... " Yuuji cười méo mó có cảm giác như Satoru rất muốn tính sổ với mình chuyện seen tin nhắn, nếu cậu không giải quyết đàng hoàng hắn sẽ không buông tha cho cậu.

Satoru nhìn biểu tình khó chịu của Yuuji chẳng hiểu sao lại cảm thấy buồn cười nhưng hắn thừa nhận bản thân đang làm khó cậu, Satoru ghét nhất là việc người khác xem tin nhắn không trả lời, thậm chí tối qua hắn còn mất ngủ cảm thấy trong đầu hiện lên vô vàn câu hỏi " tại sao lại không trả lời tôi? "

" vậy bây giờ tôi trả lời tin nhắn của anh được chưa " Yuuji lôi điện thoại ra bấm một dòng chữ rồi gửi.

Satoru nhìn màn hình điện thoại của mình hiện lên mấy chữ " vậy đó, chịu thì chịu hong chịu thì thôi (σ`・д・)σ" lúc ngẩng đầu lên đã thấy bóng dáng Yuuji đâu mất tăm

Satoru:"...."

________________

" mày làm gì chạy như điên vậy " Junpei khó hiểu nhìn Yuuji thở như hấp hối ngồi kế bên nó, cảm giác như thằng bạn nó vừa chạy khỏi cái chết vậy.

Yuuji hô hấp lên xuống nhìn qua hộp sữa chuối màu vàng chói lọi trên bàn Junpei sau đó tiện tay lấy uống luôn. Mặt nó đơ ra mấy giây ngơ ngác nhìn cái hộp rỗng trong thùng rác rồi lại nhìn Yuuji mếu máo.

" hôm sau tao mua bù gấp ba" cậu tỏ ra thấu hiểu vỗ vai nó.

Tiết học tiếp theo rất nhanh bắt đầu, Yuuji còn đang định đem sách vở ra xem thì phát hiện hôm nay cả lớp phải chuyển sang phòng thí nghiệm. Một lúc sau có người bước vào trên tay cầm một khay hoá chất, động tác thuần thục mà thực hiện.

Người kia làm rất sạch sẽ kĩ lưỡng, mỗi công đoạn đều rất đúng kĩ thuật, lượng chất sử dụng vừa phải đủ để xảy ra phản ứng hoá học. Yuuji theo dõi một hồi đều không nhìn được cái gì ngoài gương mặt người kia, là Gojo Satoru.

" Yuuji, em có thể giải thích hiện tượng này không? " Cô giáo gọi tên cậu

" à vâng... " Yuuji khẽ giật mình liền thấy người kia liếc mắt nhìn cậu, trên môi vẽ một vòng cung nhàn nhạt.

Yuuji lúng túng không biết phải giải thích thế nào cũng may nhớ đến nội dung bài học hôm nay lại nhìn ống nghiệm trên tay Satoru vì thế lưu loát trả lời " thưa sensei đây là thí nghiệm chuyển màu của muối đicromat trong môi trường kiềm từ màu da cam chuyển sang màu vàng ạ "

" tốt lắm, các em nhìn tiếp các thí nghiệm tiếp theo giải thích hiện tượng và viết báo cáo nộp cho cô nhé. Hạn chót là cuối thứ 6 " cô mỉm cười.

Yuuji lúc này mới hoàn hồn ngồi xuống
_______________

Giờ ra chơi, Junpei mở điện thoại lên xem sau đó liền đẩy vai Yuuji.

< Satoru thực hành thí nghiệm cho lớp năm nhất, tôi không ngờ một người làm thí nghiệm lại có thể đẹp trai đến vậy >3< >

*hình ảnh * *video*

[ senpai là đẹp nhất *ôm mặt*]

[ màu mắt của senpai lúc nào cũng khiến tôi đau tim ]
     
      +[ màu mắt của ảnh đẹp thật đó, tôi còn tưởng là người ngoại quốc cơ]

       +[ chắc do gen di truyền, màu tóc của Itadori năm nhất cũng rất đặc biệt nha *hình ảnh*]

       +[ đừng gửi ảnh trai đẹp cho tôi nữa, tôi thích lắm ╯ 3╰]

[ cầu được ôm chân senpai ]

" sao post của anh ta mà cũng liên quan đến tao? " Yuuji chỉ vào tấm hình mình bị chụp lén, có cảm giác học sinh trường mình hình như đâu có áp lực, bọn họ còn rảnh rỗi mà stalk cậu nữa!

Junpei chỉ bật cười khanh khách, nó thấy từ khi Yuuji thay đổi cậu đã cởi mở hơn rất nhiều. Dù có chút hoài nghi ban đầu nhưng Junpei thực sự chấp nhận Yuuji hiện giờ rất tốt, quan trọng là cậu không còn lâm vào tình trạng điên rồ như trước, nó vừa vui lại vừa thành tựu.

🩷[GoYuu] Chầm Chậm Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ