25

1.1K 170 1
                                    

Yuuji quay đầu nhìn xuống mặt đất, trống ngực đập liên hồi. Không phải trông đại ca thực sự rất giống Satoru sao?, hơn nữa tỏ tình với gương mặt đẹp trai đó cũng quá phạm vi rồi.

" em không hẹn hò với người mới gặp lần đầu "

" vậy sao? " Satoru nhìn gương mặt đỏ rực của Yuuji không biết vì say hay vì xấu hổ, tâm trạng hắn tốt hơn một chút.

Quãng đường hắn đưa cậu về nhà rất nhanh sau đó, Yuuji cũng không còn nói năng vu vơ như trước mà im lặng mãi. Đến khi Satoru bế cậu lên giường thì Yuuji đã thiếp đi lúc nào không biết. Hắn ngồi cạnh giường cậu nhìn gương mặt đang yên lặng say ngủ. Yuuji lúc say rất đang yêu, Satoru dùng khăn lau mặt cho người kia sau đó đắp chăn rồi mới lặng lẽ đi ra ngoài.

_____________

Sáng hôm sau Yuuji tỉnh lại, cậu không nhớ được hôm qua say đến mức nào chỉ lờ mờ nhớ được vài chi tiết. Nhìn căn phòng sạch sẽ xa hoa trước mặt, Yuuji cũng không còn lạ gì vì dù sao Satoru cũng là một người có gia thế cao. Lúc cậu rửa mặt rồi sửa soạn đầy đủ bước ra đã thấy Satoru đang ngủ trước cửa phòng mình, gương mặt rũ rượi như đang bệnh. Yuuji hốt hoảng đỡ hắn dậy, cảm thấy như Satoru dường như đã ở đây cả đêm, mồ hôi cũng đổ đầy người.

Khi bác sĩ gia đình đến, Yuuji đang dùng khăn lau người cho Satoru vẻ mặt vô cùng lo lắng.

" cháu yên tâm, đứa nhóc này chỉ là do tâm lý mệt mỏi, áp lực quá nên mới đổ bệnh. Sau khi thức dậy cho cậu ta ăn cháo ấm và uống thuốc là được " vị bác sĩ già gỡ kính xuống sau đó mỉm cười nói.

Lúc này Yuuji mới thở phào nhẹ nhõm, cậu còn sợ hắn bị bệnh nặng. Mới sáng sớm đã hù dọa người khác lo lắng như thế. Yuuji lúc này mới để ý ông vẫn còn đang nhìn mình.

" sao thế ạ? "

" cháu đã cảm thấy tốt hơn chưa? "

" ý ông là cái này ạ? " Yuuji lấy tay chỉ vào đầu mình.

" cháu không nhớ được, nhưng cháu vẫn đang tốt lắm " cậu bật cười mặc dù câu trả lời có chút nghèn nghẹn khó tả.

Vị bác sĩ gật gù, ông chậm rãi xoa đầu cậu sau đó đem hộp thuốc ra về. Dù không nghe rõ nhưng dường như Yuuji có cảm giác trước khi đi ông đã nhẩm trong miệng một câu " không nhớ được cũng tốt" mặc dù chính cậu cũng không hiểu rõ ý của ông là gì.

Yuuji tìm trong nhà được một số đồ đơn giản rồi bắt đầu nấu cháo cho Satoru, có vẻ hắn rất ít ăn ở nhà. Biệt thự rộng lớn không có người giúp việc cũng không có lái xe riêng, Yuuji lúc này mới cảm thấy bản thân vẫn chưa hiểu rõ Satoru. Cậu không biết bình thường hắn sống một mình, cũng không biết hắn bị dị ứng hải sản, không biết Satoru đã trải qua những chuyện gì để ngất đi như thế.

____________

Hắn tỉnh lại khi trời đã bắt đầu trưa, Satoru nheo mắt nhìn xung quanh khi Yuuji cũng đang bật TV  chăm chú xem một chương trình giải trí và ăn bánh ngọt.

" Itadori " giọng hắn hơi khàn khàn.

Cậu lúc này mới để ý được người trên giường đã tỉnh dậy liền đi đến thử nhiệt độ trên trán Satoru.

" anh đã khoẻ hơn chưa? " thân nhiệt của hắn bình thường nên Yuuji cũng không lo lắng lắm ngoại trừ việc Satoru nhìn cậu như dò xét và khó nói.

" sao thế? " Yuuji nghiêng đầu.

" E... Cậu không nhớ gì sao ?" Satoru ho vài cái sau đó xoay mặt hướng khác.

" tôi xin lỗi hôm qua đã làm phiền anh, thật sự tôi không thể nhớ được " Yuuji chột dạ gãi đầu, cậu thật sự không có ký ức gì về hôm qua chỉ cảm thấy sáng tay hơi ẩn ẩn đau.

Satoru không nói gì, hắn kéo chăn trùm người quay đi. Yuuji càng thắc mắc hơn kéo kéo chăn.

" không phải tôi lại làm gì không đúng với anh chứ, đừng giận mà "

Satoru im lặng không muốn để ý đến cậu nhưng bụng của hắn lại đột nhiên kêu lên.

Satoru :"..."

" để tôi lấy cháo cho anh nhé " Yuuji nhịn cười sợ hắn lại tiếp tục giận vì thế đi xuống bếp đem cháo lên.

Cháo thịt bò bằm nấu với nước hầm cùng bí đỏ và cà rốt thái nhỏ nên rất bổ dưỡng, mùi thức ăn khiến dạ dày của Satoru càng co thắt hơn. Hắn lén nhìn Yuuji đang thổi cháo sau đó lại quay đi tỏ vẻ không muốn ăn. Yuuji thấy Satoru trẻ con như thế cũng không muốn vạch trần hắn nên chỉ có thể dỗ dành để Satoru chấp nhận ăn cháo.

Lúc Yuuji dọn dẹp chén bát trong nhà xong thì bóng chiều tà cũng dần đổ xuống, cậu lau khô tay sau đó mở phòng Satoru muốn tạm biệt hắn một tiếng. Căn phòng mở cửa, bên trong lại trống trải, Satoru đang đứng ở ban công nhìn xuống gương mặt lạnh nhạt không lộ rõ tâm tư.

" Gojo " Yuuji gọi nhưng hắn dường như không nghe thấy cậu.

" Gojo " Yuuji gọi một lần nữa sau đó cậu đặt tay lên vai Satoru.

Cứ như phản xạ bất ngờ, hắn giật mình quay lại nhìn cậu nhưng sắc mặt đã dịu lại không ít.

" anh làm sao thế, nếu không ổn hay chúng ta đến bệnh viện nhé " Yuuji hơi lo lắng nhìn nhìn đôi môi nhợt nhạt của Satoru.

" không sao, tôi hóng gió một chút. Tôi tiễn cậu về "

Không đợi cậu trả lời, Satoru nhanh chóng xoay người đi xuống lầu còn tâm trạng của Yuuji lại rối bời mà bước theo hắn.

🩷[GoYuu] Chầm Chậm Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ