13

1.3K 189 12
                                    

Hôm sau Yuuji xin lỗi Junpei cả buổi trời nó mới đồng ý tha lỗi cho cậu, còn phải hứa với nó sẽ không bị thương.

" mấy trò này làm sao mà bị thương được " Yuuji buồn cười.

" sao không? Nhỡ mày chạy mà vấp té thì sao? Còn nữa, từ nhỏ tới lớn tao có thấy mày chơi thể thao đâu, mày tham gia đội của lớp lỡ như có thằng nào tẩn mày một trận thì sao... @&#-*₫&#-#" Junpei nói nhiều đến mức cậu muốn bịt cả tai lại dù không hiểu nổi tại sao nó lại lo lắng những thứ không đâu như vậy.

Cậu chỉ vỗ vai nó bảo không có việc gì nguy hiểm hơn, nữa sau khi bị tai nạn cậu đã sáng mắt ra nên quyết định rèn luyện thân thể, sẽ không ai bắt nạt được cậu.

" chẳng phải mày bảo tao với Gojo khi trước cũng có đánh nhau sao? Bây giờ tao với người khác đánh nhau cũng là chuyện bình thường "

" tại vì anh ta không bao giờ đánh mày " Junpei cắm ống hút vào hộp sữa, gương mặt nó hiện lên triết lý nhân sinh sâu sắc.

" sao lại không? " Yuuji hơi ngoài ý muốn

" mỗi lần mày khùng lên vì Ryo chỉ thích đi chung với anh ta thì sẽ tự nhiên đi tìm Gojo tính sổ nhưng mà mày thường không đánh được" Junpei nghĩ lại xong buồn cười muốn chết nhưng nó lại nhịn, sợ Yuuji lao vào đánh mình.

" anh ta chỉ chặn đầu mày một cái, mày liền không thể làm gì được " Junpei nhớ lại mấy lần thằng bạn đó muốn đấm người ta, trước tiên là võ mồm về sau thì nhào vô luôn nhưng lần nào cũng bị Satoru tóm đầu, có gỡ cũng không gỡ nổi.

" sau đó mày dùng hạ sách cuối cùng lúc anh ta không để ý liền đá vào chỗ đó của anh ta. Mấy ngày sau mày chạy đi đồn Gojo là gay" Junpei kể đến đây không nhịn được nữa, nó cười đến chảy nước mắt.

Yuuji :"...."

Sao tự nhiên cậu lại cảm thấy nếu mình chết thêm một lần nữa cũng không thể xoá được cảm giác tội lỗi này vậy...Satoru ban đầu ghét cậu như vậy cũng không thể trách hắn được, quả thật cậu rất đội ơn hắn đã không còn muốn so đo với mình nữa nếu không...

Cái đó không dùng được có phải rất khổ sở không. Yuuji nghĩ một chút liền rùng mình khép chân lại.

" cười cái gì mà cười " cậu thẹn quá hoá giận trừng mắt nhìn nó.

Junpei nhịn cười không nổi còn châm dầu vào lửa " mày xem, tao đã định sẽ giấu chuyện này tới chết nhưng là mày khơi nguồn nó trước nên tao thua rồi. Nếu cái đó của Gojo thật sự bị hỏng, có phải mày nên chịu trách nhiệm với anh ta không? "

" chịu cái gì mà chịu, tao đã xin lỗi người ta đàng hoàng rồi hơn nữa.... " Yuuji chỉ mạnh miệng mà thôi, khi trước cậu không nghĩ nguyên thân sẽ đắc tội Satoru nhiều như vậy, đá vào chỗ đó thì đúng là một kế hoạch quá hèn hạ, càng nghĩ lại càng cảm thấy muốn tìm cái lỗ chui xuống.

___________

Những ngày sau đó Satoru luôn cảm thấy ánh mắt của Yuuji nhìn mình rất không chân thực, thương cảm cũng có, áy náy cũng có, hắn thực sự không hiểu cậu bị cái gì, lúc hắn lại gần thì Yuuji liền xách cổ thằng nhóc kế bên chạy trối chết như gặp ma ban ngày vì thế hắn muốn hỏi cũng không hỏi được.

" mày không muốn anh ta biết thì cũng đừng có thể hiện lộ liễu như vậy chứ " Junpei thở hổn hển, cứ mỗi lần thấy Satoru thì Yuuji lại dùng ánh mắt thông cảm dành cho người bất hạnh nhìn hắn làm hại nó bị kéo đi hết lần này đến lần khác.

Yuuji bất đắc dĩ chọt chọt ngón tay " nhưng mà tao thấy có lỗi "

Cái đó không dùng được rất tồi tệ có biết không?!

" tao thấy chắc không tệ đến mức " không lên được" đâu, nếu mày muốn anh không xấu hổ vì chuyện này thì tốt nhất đừng có dùng cái gương mặt đó đi nhìn người ta " Junpei cốc đầu Yuuji một cái.

____________

Nếu như lúc trước Junpei sẽ nghĩ cậu không khác gì những tên nhà giàu được cưng chiều sinh hư thì bây giờ nó lại cảm thấy Yuuji không khác gì con ngoan trò giỏi xứng đáng được phát thẻ người tốt.

" cậu giỏi thật đó Yuuji " Nara xuýt xoa nhìn cái bánh ngọt vừa được đem ra khỏi lò nướng còn Junpei thì nhanh tay bốc một miếng đưa thẳng vào miệng.

" ngon nhưng mà nóng quá " nó lè lưỡi.

Yuuji vừa giận vừa hơi buồn cười nhưng chưa đợi cậu nói, Nara đã đưa ly nước lạnh đến trước mặt Junpei, nó cầm lấy ly nước tu ừng ực sau đó ngửa đầu nói với Yuuji

" bánh mày làm ngon lắm nhưng hơi ngọt "

Nara nghe xong cũng nếm thử một chút, thật sự mà nói thì cô là một người rất thích đồ ngọt nhưng vị bánh của Yuuji hình như có lượng đường khá nhiều.

" à... " Yuuji gãi gãi đầu " tao quen để quá tay "

" không sao đâu, lần sau cậu để đường ít hơn thì chắc chắn sẽ rất tuyệt luôn đó " Nara bật ngón cái, lúc cô xoay người lại liền thấy mặt Junpei đực ra như cái mâm đen sì khó coi.

" không phải ai làm lần đầu cũng sẽ tốt đâu, cậu cũng đã rất cố gắng mà " Nara nhìn cái bánh hơi cháy xém của nó an ủi nhưng không đợi Junpei lên tiếng cô đã cầm một miếng thổi thổi cho vào miệng.

" chỉ hơi cháy xém một chút thôi nhưng bên trong ăn vẫn ngon lắm, cậu nếm thử đi " Nara mỉm cười.

Junpei tỏ vẻ nghi ngờ nhìn cô sau đó ăn thử một miếng, không tệ. Cuối cùng sau buổi làm bánh đó chỉ có Nara là hoàn thiện nhất.

🩷[GoYuu] Chầm Chậm Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ