26

1.2K 188 6
                                    

Vì ở qua đêm nhà Satoru mà không báo trước vì thế lúc về nhà Yuuji chỉ có thể rón rén bước vào tránh tạo tiếng động nào ngờ vẫn bị Jin bắt gặp. Cuối cùng cậu đành giải thích tất cả lại cho ba mình tất nhiên trừ việc bản thân uống đến say khước phải để Satoru đưa về nhà.

" cậu nhóc kia có vẻ rất thân với con nhỉ? "

" là đàn anh năm ba ạ " Yuuji hơi rụt cổ.

" lần đầu ba thấy con chơi với một người khác ngoài Junpei đấy " ông mỉm cười xoa đầu cậu, ngoại trừ những đứa bạn ất ơ mà Yuuji tiếp xúc lúc chưa mất trí nhớ thì người này cũng xem là ân nhân của cậu, hơn nữa còn ngủ qua đêm thì chắc chắn cũng rất thân rồi.

___________________

Yuuji vẫn đến trường như mọi ngày, Satoru thật sự là một người khó hiểu, cậu vẫn luôn suy nghĩ như thế. Có lẽ đêm đó cậu đã làm gì sai nên hắn mới giận dỗi nhưng Yuuji biết, Satoru không thể chán ghét cậu lâu được. Yuuji đã từng suy nghĩ rằng tại sao hắn lại sống cô đơn như thế, là một người giàu có nhưng lại đơn độc. Đôi khi cậu nhận ra Satoru rất lạnh lùng, nói đúng hơn là sự vô cảm nhưng mỗi khi tiếp xúc với hắn, Yuuji lại không cảm nhận được điều đó.

Nara đã từng kể với cậu, ba mẹ của Satoru đã ly hôn với nhau từ khi hắn còn bé và mỗi người đều theo một con đường mới. Tuy vậy, Satoru vẫn được cho những số tiền khổng lồ mỗi tháng, có vẻ như đó là sự thương cảm của họ dành cho đứa con đã bị bỏ rơi và không ai muốn dành quyền nuôi đứa bé vì sợ tan vỡ hạnh phúc sau này. Có một người bạn nói, cậu ta đã gặp mẹ của Satoru khi hắn vừa lên cấp ba, bà ta cũng có một đôi mắt xanh đẹp như hắn vậy. Một người đàn bà xinh đẹp và quyền lực nhưng cái ánh nhìn của Satoru không phải là sự yêu thương mà chỉ còn lại lạnh lẽo.

Yuuji có thể hiểu được cảm giác cô đơn và mất mát đó, đôi khi đã chẳng còn đau đớn vì bị ruồng bỏ. Sự vô cảm khi đứng trước ba mẹ mới thực sự là tận cùng của sự thống hận. Có lẽ Satoru cũng không cần thiết phải có một gia đình, hắn đã nghĩ như thế từ rất lâu. Rằng hắn vẫn còn nhiều lựa chọn ngoài những con người không thương yêu hắn

Yuuji phát hiện ra việc Satoru là người thường xuyên mua bánh ngọt của cậu, có lẽ hắn thực sự thích những chiếc bánh bị cho đường quá tay như thế. Yuuji vẫn lặng im mà không nói gì, cậu có cảm giác như từ lâu rồi bản thân vẫn chưa trải qua loại cảm xúc này. Cậu không hiểu cũng không thể giải thích được, ví như đôi khi thường lén lút nhìn Satoru học bài hay sẽ giả vờ mệt mỏi để hắn quan tâm đến mình.

____________

Có một hoạt động ngoại khoá diễn ra ở trường vào mỗi ngày cuối tuần, đó là dịp các học sinh có thể vui chơi và thân thiết với nhau hơn. Yuuji cũng tham gia trò chơi đó và rồi cậu phải bịt mắt để đoán xem người trước mặt là ai. Yuuji hầu như mù tịt vì những người tham gia trò chơi đều là học sinh lớp khác và hơn hết cậu không thể biết tên bọn họ. Yuuji mò mẫm lên tay và vai người kia để chắc chắn rằng cậu không phải giở trò với một cô gái nào đó nhưng mùi hương quen thuộc cứ như xoay chuyển đầu óc cậu. Có phải người kia không? Cứ như ảo giác vậy dù Yuuji biết người kia không ở đây nhưng sự tò mò khiến cậu đặt tay lên gương mặt phía trước, Yuuji không nhìn được nhưng cậu cảm nhận thấy sự nóng hổi trên lòng bàn tay mình. Đường nét gương mặt và lông mi cong dày đó, bất chợt người kia nắm cả hai tay cậu áp lên má. Đám người xung quanh bắt đầu ồn ào nhưng Yuuji chẳng nghe thấy gì ngoại trừ nhịp đập và nhiệt độ bắt đầu tăng lên từ cả hai.

" đoán đi Yuuji " cậu nghe thấy tiếng của Nara thúc giục mình.

" Gojo Satoru " Yuuji vừa nói vừa tháo chiếc băng bịt mắt xuống

Đúng thật là hắn, vẫn là ánh mắt dịu dàng đó, phải làm sao đây. Cậu bối rối trước khoảng cách quá gần, Satoru đứng dậy sau đó kéo tay Yuuji chạy đi để lại những người khác vẫn còn ngơ ngác vì không hiểu gì. Chính cậu cũng chẳng để tâm nữa rồi. Satoru mua sữa chuối cho cậu sau đó cả hai cùng ngồi trên bậc thềm lộng gió.

" mát quá " Yuuji cười khẽ vì sự thích thú khi gió lùa qua tóc cậu.

" rất đẹp " Satoru đã nói vậy.

Yuuji chưa từng nghĩ hắn vẫn luôn nhìn cậu một cách tình cảm như thế, có phải ánh mắt này luôn đặc biệt mỗi khi thấy cậu hay không. Tim Yuuji đập nhanh đến khó tả, cảm giác hạnh phúc len lỏi trong con người cậu.

Yuuji lại đỏ mặt nhưng lần này Satoru biết cậu không đỏ mặt vì say. Bàn tay của hắn vòng ra sau đầu cậu khi cả hai bắt đầu hôn nhau, một nụ hôn ngây ngô nhưng lại tràn ngập tình yêu tuổi thanh xuân cuồng nhiệt.

" tôi yêu em Yuuji " Satoru mân mê đôi môi cậu và nhìn thẳng vào gương mặt đỏ rực của Yuuji để nói ra từng lời.

" tôi đã từng nói thích em nhưng em không nhớ vậy nên khi tôi nói yêu em, em nhất định không được quên "

🩷[GoYuu] Chầm Chậm Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ