32

997 142 5
                                    

Trước một mảng trắng xoá, Yuuji cảm thấy bản thân như lơ lửng vô định. Tiềm thức bảo cậu phải nhanh chóng tỉnh lại nhưng Yuuji lại không thể điều khiển bản thân. Bóng người trước mặt mờ ảo rồi từ từ hiện lên, gần gũi nhưng lại xa lạ mơ hồ.

Người đứng trước mặt cậu lại không ai khác chính là "cậu", một "Yuuji thứ hai". Đôi mắt vô hồn và gương mặt nhợt nhạt đó khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo, Yuuji biết cậu chỉ đang mơ nhưng lại không thể tỉnh dậy. Người kia chạm tay lên má cậu, vẫn là gương mặt không cảm xúc đó nhưng nước mắt lại rỉ ra chảy xuống khoảng không.

Mảng ký ức đổ vỡ, Yuuji có cảm giác như chúng đang dần nứt ra như một chiếc gương. Đầu cậu trở nên đau đớn cực hạn, người trước mặt đỡ lấy cơ thể Yuuji nhưng bàn tay lại trở nên trong suốt rồi cùng những mảnh vụn hoà vào hư ảo biến mất.

Yuuji nặng nề mở mắt, ánh sáng từ đèn phòng bệnh khiến cậu cảm thấy bỏng rát khó chịu.

" cậu chủ! "

" Yuuji! "

Giọng nói của những người thân thương quen thuộc văng vẳng bên tai, Yuuji chưa thể thích ứng với những tiếng ồn trước mặt nhưng trái tim sợ hãi của cậu đã được trấn an. Yuuji nhìn một vòng phòng bệnh, ba và quản gia còn có cả dì giúp việc duy chỉ không có hắn.

" cậu chủ có cảm thấy đau không? "Quản gia lau nước mắt rồi nắm tay cậu.

Bàn tay lạnh lẽo của Yuuji được sưởi ấm, cậu mỉm cười lắc đầu nhưng cả người lại mệt mỏi không thể ngồi dậy. Gương mặt của Jin trở nên nhẹ nhõm hơn, những ngày qua ông đã vô cùng lo lắng cho cậu. Yuuji đã bất tỉnh được 2 ngày kể từ lúc nhập viện.

" còn một đàn anh của con... "

" thằng nhóc đó sẽ không bao giờ được gặp con nữa " Jin nhíu mày, giọng nói của ông trở nên nghiêm trọng và mặc dù biết lý do nhưng Yuuji lại cảm thấy buồn bã. Làm sao ba cậu có thể tha thứ cho một người đã giam cầm con của mình. Yuuji là tất cả đối với Jin, từ nhỏ đến lớn ông đều không nỡ tổn thương cậu vậy mà hắn lại để cậu bị thương đến mức nhập viện.

" anh ấy vô tội, là con tự cắt tay mình " Yuuji cúi đầu thú nhận mặc dù biết những câu nói này thật vô dụng

" đó là giam giữ bất hợp pháp, nếu con có chuyện gì ba phải làm sao đây Yuuji, con không hiểu sao? " Jin xoa mi tâm một cách mệt mỏi, Yuuji không hiểu là vì cậu mất trí nhớ.

Không khí trong phòng trở nên nặng nề cho đến khi quản gia phải nói vài câu hoà giải thì giữa hai người mới xem ra bớt căng thẳng nhưng Yuuji vẫn không đồng tình quyết định của ông, cậu muốn gặp Satoru.

Yuuji hiểu cảm giác của Jin, nếu đặt mình vào vị trí của ông chắc chắn cậu cũng sẽ không thể tha thứ cho hắn thế nên thay vì phản ứng mạnh mẽ thì cậu chọn cách xin lỗi ba mình.

" con có tình cảm với thằng nhóc đó nhiều hơn ba nghĩ "

" ba không chấp nhận vì anh ấy là nam sao? " Yuuji buồn buồn.

" ba không quan tâm đến chuyện đó, nhưng Yuuji" Jin xoa đầu cậu để trấn này, ông thật lòng muốn cậu nhận ra mọi thứ không đơn giản ở cách người ta thấy mà quan trọng ở cách ta nhìn nhận.

" tình yêu rất lạ lùng, nó có thể khiến con trở nên ngu ngốc, ba không quan trọng con quen người có giới tính nào, ba quan trọng người đó có xứng với con hay không. Tình cảm con dành cho thằng nhóc đó có đáng để con bỏ qua tất cả những chuyện đó hay không, thằng nhóc đó có thực yêu con như cách con yêu nó hay không? Yuuji, ba đã mất mẹ con, ba không thể mất cả con nữa "

Yuuji cảm thấy khoé mắt đã cay cay nhưng lại cố không muốn khóc, tại sao cậu lại nghĩ sai về ba của mình như vậy, rõ ràng ông yêu cậu hơn tất thảy.

" con tin anh ấy nên xin ba cũng hay tin con " Yuuji nắm tay Jin sau đó tựa vào lòng ba mình ngủ mất, ánh mắt của ông lại càng trở nên đau lòng. Đứa nhỏ này từ trước đến giờ vẫn chưa từng thay đổi, chỉ vì không hiểu chuyện nên mới thành ra như thế.

Nhưng người ta nói, những đứa trẻ hiểu chuyện mới là những đứa trẻ đáng thương nhất. Ông vẫn mong Yuuji biết cảm thông và trưởng thành hơn nhưng không phải chịu áp lực từ bây giờ.
____________

Hôm sau Jin nhận được một cuộc hẹn gặp mặt, người lần này là mẹ của Satoru.

" đều là người làm ăn, có lẽ anh cũng hiểu tôi muốn gì " bà cầm tách trà thanh lãnh uống, ông cũng nhận ra một phần khí chất của thằng nhóc kia chắc cũng từ người phụ nữ này không sai biệt lắm. Trước ánh nhìn không khách khí cùng nể nang của Jin, bà lại càng khó chịu.

" nếu tôi vẫn tiếp tục kiện thì thế nào? "

" anh biết không thể chống đỡ nổi luật sư của tôi đúng chứ ?" giọng điệu cợt nhả của mẹ hắn lại không khiến cho biểu tình trên mặt của ông xoay chuyển, nhiều năm trên thương trường như vậy bà cũng biết Jin không phải một người có thể dùng biện pháp đe dọa để trấn áp huống hồ gì đây cũng là con của ông và nếu xét theo luật pháp thì Satoru hoàn toàn có tội.

Tuy vậy, Jin lại quyết định không tiếp tục vụ kiện nữa.

" tôi biết anh cũng giống tôi, đều vì lợi ích cả mà " bà cảm thấy nực cười khi nhìn ông đem tờ giấy đưa lại cho thư ký nhưng Jin lại vờ như không nghe thấy. Thái độ châm chọc của người trước mặt là không thể giấu được.

" tôi làm điều này vì tin con trai mình và vì lợi ích của thằng bé, chúng ta không giống nhau và tôi cũng không muốn trở thành một người giống cô. Như cô cũng thấy tôi đến đây không phải để nghe những lời thừa thãi, tôi sẽ không trách thằng bé sau những gì nó làm với con tôi vì dù sao không phải ai sinh ra cũng có đủ ba mẹ. Tôi thấy thương cảm cho Gojo vì phải tổn thương đến mức nào thì thằng bé mới có thể yêu con tôi như sinh mạng đến thế" ông nói xong liền đóng cửa đi về.

🩷[GoYuu] Chầm Chậm Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ