19

1.2K 195 7
                                    

Satoru không ghét việc Yuuji ngồi cạnh mình vì thế hắn nhích qua một chút nhường chỗ cho cậu, Yuuji cười hì hì đem tài liệu để lên bàn chăm chú đọc.

Nữ sinh năm ba ngồi dãy đối diện không khỏi có chút bất ngờ, bình thường ngoài Suguru, Satoru đều không thích tiếp xúc với người khác vậy mà hôm nay còn tốt bụng để Yuuji ngồi cạnh sao? Cô hơi nghĩ ngợi một chút, chẳng lẽ tin đồn khi trước Yuuji ghét Satoru là giả.

Ngược lại nam sinh năm ba ngồi cạnh cô lại khó chịu bất ngờ, anh ta từ lâu đã không thích Satoru bây giờ lại lòi đâu ra thêm một thằng năm nhất ất ơ lại còn học hành chẳng ra gì, để Yuuji ở đây học chẳng khác gì làm hạ giá trị bản thân. Càng nhìn gương mặt tươi cười của Yuuji anh ta lại càng khó chịu, nhà giàu cũng hay thật đấy, vừa được ba mẹ cho ăn học ở một nơi có điều kiện tốt lại có thể mua chuộc thầy cô.

Yuuji mặc dù để ý thấy ánh mắt hai người kia nhìn mình vô cùng quỷ dị, thậm chí còn săm soi như muốn nuốt chửng cậu nhưng lại vờ như chẳng để tâm. Từng trải qua thời học sinh, cậu còn lạ gì với thể loại người chỉ thích đi sân si người khác như vậy nữa, nói nhiều với bọn họ chỉ thêm nhọc lòng, dùng hành động của mình chứng minh mới là chính đạo.

Yuuji không nói gì, đột nhiên Satoru chống tay lên bàn xoay người nhìn cậu, cả người thon dài che mất tầm nhìn của hai người kia. Yuuji giật mình ngước mắt nhìn hắn, mặt đối mặt nhất thời im lặng.

Hai mắt Satoru không cảm xúc gì, nhìn chằm chằm người khác rất khiến người ta cảm thấy đáng sợ nhưng Yuuji lại cảm thấy tâm tình hắn rất khó đoán lại tùy hứng nên cũng cười gượng ép rồi cúi mặt nhìn sách giả bộ đọc.

" anh không học bài sao? " Yuuji hỏi, cho dù có giả vờ không để ý thì rõ ràng hành động của hắn cũng quá sỗ sàng rồi. Bây giờ đang là tiết tự học nên thầy cũng không có ở đây vì thế ngoại trừ hai người kia bị che tầm nhìn ra thì cậu có cảm giác Satoru đang muốn đùa giỡn với mình vậy.

" không vội " Satoru trả lời ngắn gọn.

" anh nhìn tôi như vậy, tôi không thích ứng được " Yuuji miễn cưỡng nói.

" vậy thì cậu thích ứng đi "

Yuuji :"...."

Anh bị điên à?

Lúc cậu muốn tránh xa khỏi Satoru, hắn liền bắt lấy một lọn tóc của cậu, ánh mắt điềm đạm " cậu nhuộm tóc à? "

Yuuji hơi giật mình, cảm giác có chút ngứa ngáy " là màu tóc di truyền "

" vậy sao " giọng hắn rất nhỏ lại tựa như âm thanh của gió, Yuuji không nghe rõ cũng không hỏi lại chỉ thấy người kia ngồi thẳng lưng như ban đầu rồi lật sách ra đọc.

" em Itadori sao lại không học bài mà nhìn người khác chằm chằm thế "

Yuuji :"..."

Thầy dạy sinh bước vào thấy đôi mắt ngơ ngác của cậu, vốn dĩ ông chỉ muốn chọc cậu cho vui ai ngờ Yuuji lại biểu tình ghét bỏ liếc Satoru một cái, ông liền đổ mồ hôi.

Hai cái đứa này sao thế? Rõ ràng khi nãy còn vui vẻ lắm mà.

_______________

Vốn dĩ Yuuji muốn có cơ hội sẽ mời hắn đi ăn sau khi tan học vậy mà sau lần đùa giỡn đó của Satoru cậu muốn để bữa khác rồi tính tiếp luôn. Nghĩ là vậy nhưng lúc cậu dắt xe đạp đi ra thì đã thấy tên kia đứng một cục thản nhiên đợi mình.

" hôm trước cậu có nhắn khi có cơ hội sẽ mời tôi một bữa " Satoru lắc lắc điện thoại.

" haha vậy... Vậy bây giờ chúng ta đi " Yuuji cười gượng.

Satoru không khách sáo đi đến ngồi lên ghế sau xe đạp của cậu, ý bảo Yuuji mau đi. Hai người cùng nhau đi xe đạp ra cổng trường có hơi quái dị, nhưng bị chụp hình cũng thành quen vì thế mặt không biểu tình gì. Yuuji chở hắn đến một quán hải sản nhỏ ở gần nhà cậu sau đó đưa thực đơn cho Satoru để gọi món nhưng hắn lắc đầu vì thế cậu đành tự mình gọi.

" ấy chết, tôi quên hỏi anh muốn ăn gì, anh không ngại ăn hải sản chứ? " Yuuji đột nhiên nhớ ra chính mình đi đãi người ta mà lại quên hỏi trọng điểm.

" tôi ăn gì cũng được " Satoru nhìn nhìn cốc trà lạnh khẽ trả lời.

Đợi khi thức ăn được bưng lên khắp bàn Yuuji mới cười cười " đồ ăn ở đây cũng ngon lắm đó ". Thật ra cậu đã cảm thấy thái độ của hắn khi đến đây có hơi kì lạ, cũng quên mất người ta là con nhà giàu tất nhiên không quen thuộc với loại quán ăn lề đường như vậy rồi.

Yuuji chăm chỉ đập vỏ cua mở thịt ra cho hắn sau đó lại ngồi bóc vỏ tôm bỏ vào chén mình. Satoru hơi dừng hình một chút cuối cùng gắp một chút thịt cua bỏ vào miệng, thịt phần càng thơm ngọt ăn kèm nước chấm cay ớt xanh kết hợp rất ngon, hắn không nhịn được ăn nhiều một chút. Yuuji thấy như vậy liền mỉm cười cặm cụi ăn phần của mình, một lát sau lại thấy Satoru gắp qua một chút thịt cua hơi nát vụn.

Yuuji ngoài ý muốn nhìn hắn, gương mặt vẫn lạnh nhạt như thường bất quá trong ánh mắt lại như đứa trẻ nhỏ muốn được người ta khen ngợi vì thế cậu lùa một ít thịt vụn đó nhét vào bụng. Nhìn qua phần của người kia lại chẳng thấy vơi đi bao nhiêu cua chỉ thấy hắn cố gắng lột vỏ nãy giờ chỉ để cho cậu ăn, Yuuji liền có chút cảm động lại hơi tức cười vì thế kéo dĩa hải sản bên kia qua chầm chậm dạy hắn lột.

" đây nè, chỉ cần kéo ở phần này thì thịt cua cũng theo đó đi ra mà không bị vỡ "

Mặc dù hướng dẫn như vậy nhưng Yuuji vẫn giành làm với hắn, một phần vì cậu sợ hắn bị vỏ cua đâm vào tay.

🩷[GoYuu] Chầm Chậm Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ