33

1K 143 13
                                    

Yuuji vẫn nhập viện lâu sau đó vì vấn đề sức khoẻ, đã có rất nhiều bạn bè đến thăm cậu tuy nhiên Yuuji vẫn chưa từng nhìn thấy bóng hình mà cậu luôn chờ mong.

" mày còn luyến tiếc cái tên điên đó à, ngay từ đầu tao đã biết anh ta không thể đối xử tốt với mày" Junpei thay hoa mới trong lọ sau đó đặt lại giường, lúc biết tin Yuuji nhập viện nó và Nara đã sốc đến mức nếu cô không cản lại có lẽ Junpei đã xông vào lớp của Satoru. Tuy vậy hắn cũng nghỉ học mấy tuần liền và biệt tích không một ai biết rõ kể cả Suguru.

" Yuuji đang mệt lắm rồi cậu đừng trách cậu ấy nữa mà " Nara buồn lòng. Yuuji dường như cũng không có tâm trạng để vui vẻ vì sau việc đó cậu đã không thể gặp Satoru. Tâm tư của Junpei tất nhiên cậu cũng hiểu, mọi người đều nói cậu mù quáng tin tưởng hắn, Yuuji đúng thật vẫn còn lòng tin Satoru vì cậu thực sự rất yêu hắn.

" chẳng phải lần trước cũng là anh ta khiến mày bị tai nạn sao? " Junpei tức giận, nó thực sự không hiểu Yuuji có phải đã bị điên rồi hay không.

Làm sao cậu có phải biết chắc được người gây tai nạn là ai đây?, cậu không phải là người thật, chỉ là kẻ thay thế, cậu thậm chí còn không có quyền để được nhận sự quan tâm của mọi người. Những thứ xa xỉ mà trước giờ lẽ ra phải thuộc về người khác, Yuuji lại trở nên đau đầu. Thần kinh của cậu có phải cũng hỏng rồi không, cứ như cậu thực sự bị bệnh vậy.

" tao không biết " Yuuji ôm đầu, ký ức về giấc mơ hôm trước lại hiện về khiến cậu không thể kháng cự nổi. Junpei thấy gương mặt thống khổ trắng bệch của Yuuji liền đau lòng ôm cậu, nó cảm thấy sai rồi, ngay từ đầu nó không nên ép cậu như thế.

" các cậu... "

Nara nhỏ giọng lên tiếng, đôi tay của cô vẫn không ngừng run rẩy từ khi bước vào phòng bệnh. Cũng lâu rồi, có lẽ như cô đã không nhận ra những việc hôm đó, dường như cô cũng dần quên đi cho đến thời điểm hiện tại. Nara thuật lại từ những mảnh ghép mà cô cố nhớ lại, rằng lúc trên đường đến chỗ làm thêm và chứng kiến một vụ tai nạn mà nạn nhân chính là Yuuji. Chiếc xe tông vào cậu không phải là Satoru.

" làm sao cậu biết chắc được Nara " Yuuji trở nên kích động và Junpei cũng thế.

" tớ đã nghĩ mình quên đi việc đó nhưng người trong xe không phải là Satoru mà là một người khác, tớ không biết phải giải thích thế nào nữa nhưng tớ thực sự rất xin lỗi "

Nara nghẹn lòng trong mỗi từ ngữ cô nói ra, đáng lẽ cô nên nhớ đến nó sớm hơn nhưng sau khi nhìn thấy Yuuji trong phòng bệnh và Satoru phải đối mặt với việc bị thưa kiện, Nara mới có thể đủ can đảm nói ra.

" không phải lỗi do cậu " Yuuji mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt thiếu sức sống rồi nắm lấy tay cô. Junpei cố xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc Nara kể và kết luận cuối cùng chính là toàn bộ tai nạn đó đều không liên quan đến Satoru nhưng tại sao hắn dính dáng đến lúc điều tra?

" chúng ta phải đi tìm Gojo"

" nếu anh ấy không muốn xuất hiện thì chúng ta cũng không thể làm gì " Yuuji bất đắc dĩ mím môi

" rõ ràng mày cố thuyết phục mọi người rằng anh ta yêu mày, giờ mày thấy anh ta ở đâu không? Ngay cả việc xuất hiện trước mặt mày anh ta cũng không dám. Anh ta chỉ là một thằng hèn thôi Yuuji, anh ta tổn thương mày, có thể tai nạn đó không phải do anh ta nhưng vết cắt này thì có " Junpei chỉ vào vết cứa trên tay của Yuuji, nó không muốn ép buộc cậu phải theo ý bản thân. Nó chỉ cảm thấy sau tất cả những gì Satoru đối xử với cậu thì sự tha thứ hiện tại của Yuuji đối với hắn thực sự không đáng.

____________

" xin lỗi em, Yuuji"

" tôi phải làm thế nào đây? "

" đừng đi mà "

Yuuji giật mình tỉnh giấc khi trời đã khuya để có thể bắt lấy một người mà cậu vẫn thường nhớ. Dưới ánh trăng mờ ảo, có thể do ảo giác nhưng cậu vẫn cảm nhận lờ mờ sự mệt mỏi trên gương mặt của Satoru. Râu của hắn bắt đầu mọc lên, phờ phạc và đáng thương. Yuuji cảm nhận được nước mắt rơi trên má cậu nhưng bàn tay lạnh buốt của Satoru đã lau khô nó.

" tại sao đến lúc thế này em mới có thể nhìn thấy anh ?"

" … "

" chúng ta đã quá mệt mỏi và đau khổ rồi đúng không Satoru? "

"…"

" mọi người cứ luôn trách móc em, em biết họ chỉ muốn tốt cho em nhưng tim em đau lắm "

"…"

" có lẽ......chúng ta nên dừng lại " Yuuji nói ra trong sự đau đớn đang giằn vặt tim cậu, phải làm thế nào đây, Yuuji gục xuống.

" đừng mà... Yuuji...." Satoru run rẩy ôm chặt lấy cậu, Yuuji không thể dối lừa bản thân rằng chính cậu cũng không thể vượt qua nó.

Ẩm ướt.

Nước mắt Satoru rơi xuống.

Đó là lần đầu tiên cậu thấy hắn khóc, đau đớn gấp vạn lần.

Không…

" tôi xin lỗi vì tất cả, xin lỗi vì làm tổn thương em, xin lỗi vì làm em đau đớn, xin lỗi vì đã làm em cảm thấy chán ghét tôi"

" em chưa từng chán ghét anh" Yuuji nức nở.

" anh biết cảm xúc của em khi bị giam cầm trong suốt từng ấy thời gian không? "

" em chỉ suy nghĩ mãi một điều, rốt cuộc em hiểu được bao nhiêu về anh? Em suy nghĩ rằng có phải em đã quá vội vàng bắt đầu một mối quan hệ khi bản thân lại vô dụng đến mức không thể hiểu rõ về con người anh "

" Em chỉ cảm thấy đau lòng vì tại sao lại đến lúc đó em mới có thể hiểu được anh nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi...."

" chúng mình... Dừng lại đi anh nhé " Yuuji cố kìm nén nước mắt và cười gượng gạo.

" vốn dĩ một con mèo hoang chưa từng cảm thấy đáng thương, em cho nó ăn, sưởi ấm nó, yêu thương nó rồi lại bỏ rơi nó, lúc này con mèo hoang mới thực sự trở nên đáng thương " Satoru không thể chịu nổi đả kích đó.

" tất cả mọi người xuất hiện trong cuộc đời tôi đều ra đi, có người chọn cách im lặng, có người nói lời từ biệt trước nhưng suy cho cùng chính tôi cũng không hiểu phải như thế nào thì bản thân mới không bị tổn thương. Xin em Yuuji, tôi không thể sống đau đớn như thế, tôi ích kỷ giam giữ em vì không thể sống thiếu em. Xin em đừng như thế" vai hắn run lên trong từng câu chữ nói ra, quặn thắt đau khổ cực hạn. Satoru biết hắn sai, hắn không cho cậu cơ hội để có thể hiểu về hắn. Hắn tự nhận bản thân hèn nhát và trốn tránh nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không thể đủ mạnh mẽ để rời xa Yuuji.

🩷[GoYuu] Chầm Chậm Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ