10

1.4K 203 6
                                    

Yuuji dù không hiểu về người kia nhưng cũng lờ mờ đoán được ông cùng thân chủ có quan hệ vì thế ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống, người kia xoa đầu cậu, cơ mặt cũng giãn xuống, tuy đã hơi có tuổi nhưng lại nhìn rất phong độ.

" lâu rồi không gặp, trông con càng gầy ra "

Yuuji nhớ tới cân nặng 80kg của mình có hơi chột dạ, vậy mà còn không đủ cân á?! Dù vậy nhưng ngoài mặt cậu vẫn gật gật tỏ vẻ hiểu chuyện.

Một chốc sau quản gia đem một đĩa trái cây đi ra như phá hủy sự gượng gạo của Yuuji, lúc này người kia mới bật cười nhéo nhéo mũi cậu.

" xem con mừng chưa kìa, trông cậu đáng sợ đến thế à "

Yuuji như phát ngốc ra sờ sờ mặt mình, dễ bị phát hiện như thế sao?

" thành tích học tập của con dạo này tốt hơn cậu rất vui nhưng đừng vì vậy mà quên sức khỏe bản thân, phải ăn uống đầy đủ vào " ông đẩy đĩa trái cây đến trước mặt Yuuji sau đó dùng lời của các trưởng bối dạy dỗ cậu. Yuuji nghe rất nhiều đến mức đầu cũng ong lên nhưng cậu để ý thấy người kia hình như rất ít quan tâm đến việc học tập của cậu mà chỉ muốn dạy cậu sống hết mình. Giờ thì cậu biết tại sao thân chủ hư hỏng như vậy rồi.

" cậu à, nếu như con cứ ăn chơi như thế thì làm sao có nghề được ạ " Yuuji thở dài nói.

" có sao? Con còn sợ cậu không nuôi nổi con? Cha của con chỉ có mấy đồng bạc lẻ, con dùng không đủ đâu " ông đắc chí nói, bộ dáng vô cùng khoa trương không để cậu chịu thiệt

Yuuji:"...."

Cảm giác nhà giàu mới nổi này hình như hơi vui.

Nhưng mà cậu không muốn trở nên vô dụng như vậy!

Lúc hai người còn luyên thuyên nói chuyện thì Jin mở cửa bước vào, cậu Yuuji thấy vậy liền đứng lên gật đầu chào nhưng ánh mắt lại trở nên nghiêm túc lạnh lùng" tôi có chuyện muốn bàn bạc với anh"

Ba cậu thấy thế cũng không ngoài ý muốn liền bảo Yuuji lên lầu để tiện nói chuyện, cậu cũng cảm thấy bầu không khí có hơi gay gắt liền như hổ con cong đuôi bỏ chạy.

" Yuuji rốt cuộc là bị cái gì ?" ông khoanh tay trước ngực, giọng nói lạnh lẽo chất vấn.

" thằng bé gặp tai nạn sau đó chấn thương vùng não, mặc dù tôi đã đưa đi bệnh viện nhưng vẫn không thể khôi phục trí nhớ " Jin giải thích sau đó nhu nhu mi tâm có chút mệt mỏi, quan hệ của hai người từ khi mẹ cậu chết đi đều không được tốt cho lắm nên hiện tại ông không muốn phải tiếp chuyện nhiều với người kia.

Cậu Yuuji nghe xong liền trầm mặc " khi trước thằng bé mỗi lần gặp tôi sẽ rất vui mừng hơn nữa đều nài nỉ xin tiền, dù bây giờ Yuuji đã hiểu chuyện, cũng tốt hơn nhưng tai nạn đó chứng tỏ anh không thể chăm sóc tốt cho thằng bé "

Jin nghe xong nháy mắt liền trở nên tức giận, ý của người kia ông biết rõ nhưng dù như thế nào Yuuji cũng không thể rời xa gia đình này " nếu cậu đến đây chỉ để nói những lời đó thì tôi không muốn nghe, cậu có thể đi về "

Người kia biểu hiện lạnh nhạt cầm áo khoác của mình xoay người rời đi " tôi chỉ muốn tốt cho thằng bé, anh nên suy nghĩ lại đi, ít nhất cũng nên nhớ chị tôi vì sao mà chết"

Ông nói rất từ tốn nhưng mỗi câu đều như một nhát dao găm vào tim của Jin đau đến không thở nổi.

Đừng nói nữa....

____________

Yuuji lúc này đang ở trong phòng làm bài tập đột nhiên thông báo điện thoại nhắn tới tài khoản của cậu được chuyển vào 10 vạn.
" cho con ít tiền tiêu vặt, thiếu thì gọi cho cậu  "

Yuuji:"..."

Thật là....

" con cảm ơn cậu (;∀;)"

Yuuji muốn đặt điện thoại qua một bên cuối cùng lại nhắn tin cho Junpei muốn dặn dò nó ngày mai phải nghiêm túc học làm bánh. Đúng lúc này Junpei đang lọ mọ trong bếp liền nghe tiếng thông báo điện thoại, quay đi quay lại liền làm đổ lọ đường.

Vì thế 10 phút sau Yuuji nhận về một loại 🖕🖕🖕.

" muốn gì thì gáy nhanh cho bố"

" mày bị làm sao thế? " cậu khó hiểu

" tao đang cố gắng cứu hai đứa mình, mày có biết mày vừa làm một chuyện động trời không? " Junpei tức tối nhắn tin

Yuuji nghe nó mắng một tràng dài dài toàn "+@&₫+#(#(" rồi 🖕🖕🖕 liền lờ mờ đoán ra Junpei đang học làm bánh.

" mày nghiêm túc thế cơ à? " Yuuji hơi buồn cười.

" chứ mày nỡ để một cô gái thất vọng về chúng ta à? " Junpei vừa nhắn vừa cảm thấy bản thân nó thật tốt bụng, Yuuji phải cảm ơn nó thôi.

" ai nói mày tao không biết nấu ăn"

" thôi mày đừng đùa nữa em ơi, mày chỉ có phá bếp chứ nấu nướng cái gì 🙏" Junpei nhớ lại mấy lần nó đến nhà cậu chơi, Yuuji muốn tự mình chiên trứng ăn cuối cùng làm cháy cả cái chảo trông vô cùng thê thảm giờ nhớ lại nó còn cảm thấy vi diệu.

" tao học rồi, chắc chắn nấu được"

" thôi mày đừng ngại, chỗ anh em khuyên thật lòng ngày mai mày đứng xa cái lò nướng một chút "

Yuuji nhìn màn hình điện thoại hiện lên mấy chữ liền bỏ cuộc thuyết phục Junpei, thôi thì ngày mai sẽ cho nó tận mắt chứng kiến vậy.

Đồng hồ điểm 10 giờ đêm, Yuuji ngáp một cái định tắt đèn đi ngủ thì đột nhiên tin nhắn điện thoại lại đến

" giờ tan học ngày mai lên sân thượng gặp tôi "

🩷[GoYuu] Chầm Chậm Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ