Phần 12

26 0 0
                                    

Cường đi rồi là cô Phương đóng kín cánh cửa phòng mình, chỉ đóng hờ lại thôi chứ không khoá từ bên trong, chỉ cần đẩy ngang nhẹ là mở cửa ra được, hồi nãy Cường dặn cô vậy mà. Không có cậu ta ‘làm phiền’ Phương thoải mái làm mấy công việc nhà thường nhật. Cô loay hoay soạn bài, chuẩn bị giáo án cho ngày mai, nấu cơm, rồi ăn cơm. Không khí căn phòng nó tĩnh mịch, lặng thinh đúng y như cái hồi mà cô mới chuyển về. Cũng lạ, hơn hai tuần nay nhiều khi Phương hơi ức chế, ức đến muốn khóc vì cái sự ‘xâm lược’ của Cường vào không gian riêng tư của cô. Cậu ta hỗn láo, mất dạy từ đâu chạy vào hiếp dâm cô xong thì chớ, còn lỳ lợm ở lại bắt cô dạy học, còn… còn liên tục lạm dụng tình dục cô… nghĩ lại thiệt… thiệt là quá đáng… quá đáng lắm. Lẽ ra Phương nên báo công an còng đầu cậu ta cho rồi, mà lẽ ra… lẽ ra lúc này cô không nên… không nên nhớ cậu ta đến vậy. Căn phòng này dường như đã quen với sự trịch thượng của cậu ta, bữa nay không có ai ra lệnh, Phương ngồi ăn cơm một mình ảm đạm cũng thấy mất cả ngon.

Phương cởi đồ, vào tắm rửa. Nhìn đồng hồ thấy cũng tối rồi, cô cứ ngóng ra cửa như chờ ai đó. Phương không mặc đồ nữa mà để nguyên như vậy. Cô giăng mùng, tắt đèn rồi nằm trên giường, chìm vào bóng đêm. Hôm nay trời không có trăng, không có ánh sáng chiếu qua ngạch cửa, len lõi vào nhà. Bên ngoài mùng, tiếng mũi kêu vo ve như chỉ tìm cách chui vào căn cô. Xứ U Minh này quả chẳng hổ danh là ‘Mũi kêu như sáo thổi’. Không gian tối tắm, tiếng mũi kêu như tiếng ru. Phương cứ đập thình thịch, chả biết chừng nào Cường mới về, cậu này hơn hai tuần nay ăn ở với cô chưa nghe nói chuyện cậu ta đi chơi, bữa nay đi về sao… sao mãi giờ chưa thấy. Cậu ta không biết có nói xạo không, đi ăn sinh nhật gì mà lâu vậy. Phương từ im lặng… chán chường… rồi chờ đợi… ngóng trông… rồi bực bội… dỗi hờn… thôi mặc kệ cậu ta… muốn về thì về, không về thì cứ đi đâu cho khuất mắt… Phương nhắm mắt híp lại…

Thằng Miên bị hai ba thằng cặp kè hai bên, đẩy hắn ta sóng xoài ra đất. Cả người hắn ta trần truồng, dương vật còn thẳng tưng ướt nhẹp giữa háng. Hắn chỉ hai thằng ma cô chửi:

– Má… tao đưa tiền rồi mà… sao đéo cho tao chơi…

Nhỏ con gái nằm trong phòng, nãy giờ đang mặc lại quần áo. Mặc dù vẫn chưa chỉnh tề, tay che che, tay mặc quần áo đứng sau thằng mà cô, chỉ hắn ta chửi:

– Đụ mẹ… đưa có trăm ngàn hà… mà chơi cả tiếng đồng hồ đéo chịu ra… cặc thì như cặc ngựa… đâm đau chết mẹ… muốn lủng tử cung luôn… đéo cho mày chơi nữa…

Miên muốn chửi lại nhưng hai thằng ma cô hai bên dữ quá, cứ hằm hè nhỏ con gái. Khách trong nhà trọ túa ra xem cái dáng của nó cứ xầm xì. Hai thằng ma cô đợi nhỏ con gái mặc đồ xong thì dong mất tiêu. Miên nhìn quanh, vơ cái áo với cái quần cụt của mình mặc vào rồi cũng lủi mất. Dương vật nó cứ quậy tưng trong quần, nãy giờ chịch con đĩ kia hoài mà nó lì lợm không chịu ra, Miên mặc quần vào đi một đoạn mà nó cứ đội lên, mắc cỡ muốn chết.

Thằng Miên tên thật là Thạch Dara, hắn là người Khmer nên người ta hay quen gọi hắn là Miên. Hắn làm thuê cho một chủ trại tôm, lâu lâu thèm thèm lên thị trấn kiếm gái chơi. Ba má hắn chết hết, hắn ở có một mình, không nhà không cửa. Hắn đi làm thuê làm mướn, trông chừng đầm tôm cho một chủ trại tôm, rồi ngủ ở đó luôn. Tiền công xá không bao nhiêu, Miên ăn nhậu cũng hết nên thành thử lúc nào cũng trên răng… bên dưới là nguyên cái cù lẳng. Hắn chừng 20 tuổi, thân hình đen đúa trông khá lực lưỡng. Môi dầy, tóc quăng đặc trưng của đồng bào Khmer. Tài sản lớn nhất của Miên chắc chỉ có cây hàng. Con nhỏ hồi nãy nó tả cũng gần đúng, lúc Miên hứng lên, hàng của hắn dài, gân máu nổi lên trông chẳng khác chi cặc ngựa. Vậy mà sinh lý hắn thì cao, bữa nào ngủ mà không sục cặc ra thì hắn chịu không nổi. Bữa nay tưởng chơi đĩ là sang, là ngon rồi, ai dè chưa đâu đến đâu làm hắn cũng bực bội lắm. Miên lững thững định về chỗ đầm tôm nhưng giờ này đã khuya, xe cộ chẳng có đâu ra, đi bộ thì không cách nào rồi, đành kiếm cái xó nào lủi đại vô nằm chờ mai trời sáng vậy. Xứ U Minh này muỗi mòng nhiều lắm, nhưng da hắn dày chắc cây kim của muỗi cũng chịu thua. Nói vậy thôi chứ hắn không ngủ ngoài trời được, một hai con muỗi thì không sao, cả bầy bu lại hắn cả đêm chắc hắn cũng lên đường.

Cô Giáo PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ