Phần 87

12 0 0
                                    


Nhờ có Huê khuyên răng liên tục mấy bữa nên sau đó Cường mới hứa sẽ đi học lại. Cường học được một ngày thì nghe tin thầy Bona được cho xuất viện trở về. Chuyện mang quà đến thay mặt Cường để xin lỗi thầy, bé Huê nói là do Cường biểu, nhưng thực chất mọi chuyện là do cô bé đề nghị. Huê biết tính Cường cao ngạo, sẽ không bao giờ làm ba cái chuyện này, nhưng cũng phải xuống nước với thầy một chút để mọi chuyện êm xuôi.

Bé Huê vô tư kể chuyện mình với Cường mà không để ý thầy Bona nghe rất chăm chú, câu chuyện của cô bé hấp dẫn thầy đến nỗi nghe xong một lúc là mặt thầy đỏ bừng. Đến khi bé Huê ngó lại thì thầy chỗ quần đùi của thầy mình đã u lên một cục to tướng. Huê mắc cỡ che mặt lại rồi trêu chọc Bona:

– Kìa thầy… kỳ quá hà… chưa gì mà đã…

Bona nghe thấy hoảng hồn vội cố che chỗ cây hàng lại:

– À… chết… thầy xin lỗi… thầy vô ý quá…

– Hihi… thầy dạo này ghê quá ha… gần gũi cô Phương cả tuần lễ rồi… mà con ham hố…

Bona nghe đến đó thù thở dài thường thượt:

– Haizzz… gần gũi thì có ích gì kia chứ!!!

– Sao vậy thầy… giữa thầy và cổ lại có chuyện hả?

– Không… trái lại mọi chuyện rất tốt em à… Phương chăm sóc thầy rất tốt… nói chứ, mấy bữa năm viện thầy vui lắm, chẳng muốn xuất viện luôn… nhưng có điều… hễ thầy nhắc đến chuyện tình cảm sâu xa hơn… cô ấy cứ lãng tránh…

– Em nghe Cường nói là cổ và Cường đã chia tay thật rồi… sao mà lại còn…

– Thầy cũng không hiểu nữa… không lẽ… thầy đã nghĩ sai… Phương chẳng thích gì thầy…

– Thầy nói vậy cũng không đúng… cổ không thích thầy thì sao lại mất công chăm sóc cho thầy cả hơn một tuần lễ, bỏ hết công việc luôn…

– Bởi vậy… mọi chuyện làm thầy khó nghĩ quá… mấy hôm gần nhau trong viện… cổ thấy cái đó của thầy cứng lên… cổ la thầy… nói thầy lo nghĩ ngơi để mau khoẻ… chứ đừng ham hố… cổ nói thầy bị thương ngay vùng bụng… nên tạm thời không làm chuyện đó được… kẻo lúc vận động… thở mạnh có thể làm rách vếch thương…

– À… chắc tại vậy cổ mới lãng tránh thầy thôi… thầy ráng mấy bữa nữa khoẻ lên đi… lúc đó lại nói với cổ… không chừng mọi chuyện sẽ khác… nha thầy…

– Thầy hy vọng là vậy…

– Thôi… để em cất đồ này vào dùm thầy nhé!

Bé Huê nói rồi mới đứng lên, mang quà của Cường định cất vào trong cho thầy Bona, nhưng đột nhiên, thầy Bona nắm tay Huê lại, đề nghị:

– Huê à… thầy có ý này… hay là em giúp thầy…

Huê nghe thế thì bỏ luôn gói quà xuống, cô bé ái ngại:

– Nhưng thầy cũng nói… cô Phương cổ biểu… sợ thầy còn chưa khoẻ đó…

– Thầy nghĩ chắc tại Phương lo xa thôi… chứ thầy thấy mình cũng khoẻ lắm rồi…

Cô Giáo PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ