Phần 78

18 0 0
                                    

Bona và Phương bỏ ra ngoài. Cô đề máy xe rồi chở Bona chạy. Vừa chạy xe, Phương cứ khóc, nước mắt của cô chảy ngược, bắn ra hết phía sau Bona. Anh chàng ôn tồn ôm lấy Phương hỏi hang nhưng cô không nói gì cả. Phương giờ không còn để tâm đến chuyện Bona ôm mình nữa, chỉ nghĩ đến chuyện phản bội của Cường thôi. Lúc rời khỏi nhà Thu, cô chạy xe loạng choạng, chẳng biết đang chạy về hướng nào nữa. Tâm lý không ổn định, làm Phương chạy đâm đầu xuống ruộng luôn, cả Bona và cô té chỏng gọng. May mà có Bona ôm cô nhảy ra vùng nước sình, không thì chắc cũng đập đầu xuống đất. Chiếc xe máy bị gãy càng, nằm chơ vơ giữa ruộng. Bona ôm Phương nên cô không sao, chỉ có anh chàng nhăn mặt đau đớn. Thấy vậy Phương vội dụi nước mắt rồi hỏi:

– Anh Bona… anh có sao không? Tay chân có bị gì không?

Bona để yên một lúc, xoay tay chân rồi cười nói:

– May quá… không gãy cái nào… chỉ hơi đau khi đáp xuống sình thôi…

Cả hai ngồi đó, nhìn nhau, mặt mày lấm lem sình lầy. Phương nhìn Bona cười thì đột nhiên cô lại khóc. Cô ôm chầm lấy Bona, nức nở:

– Anh Bona ơi… em… em khổ quá anh ơi…

Bona tỏ ra bình tĩnh, anh chàng nhìn ra phía xa một chút chắc là bờ sông, vội nói:

– Thôi… anh nói nghe… hay là mình ra bờ sông… rửa ráy lại cho sạch đi… rồi từ từ về… xe cứ để đây… nó cũng hư rồi… mai mình quay lại…

Phương gật đầu nghe theo ý của Bona. Thầy dắt cô đi về phía bờ sông, cách xa con đường đất. Vừa đi, Bona vừa hỏi thăm Phương ôn tồn. Giờ mọi chuyện đã lỡ rồi, cô không còn gì để dấu Bona nữa, đành kể hết mọi chuyện về mối quan hệ giữa cô và Cường. Té ra lời đồn là có thực và vị đại gia mà cô quen chẳng đâu xa lạ, chính là Cường Đô La nứt tiếng Miệt Thứ. Bona không nói gì cả, chỉ nghe Phương kể thôi. Ra đến bờ sông, cô móc điện thoại ra để lên khoản đất trống, rồi cúi người khoác nước cho rửa sạch mặt mũi sình lầy. Bona cũng ở cạnh bên cô, cùng rửa mặt, nghe cô giãi bày. Lý ra như người bình thường, nghe đến đoạn Phương có thai, phải phá thai vì Cường thì Bona đã ghét cô rồi, nhưng trái lại, riêng Bona càng thấy thương cô hơn nữa, thương cho những gì cô phải chịu đựng để giữ bí mật, để tiếp tục tình yêu trái ngang, tội lỗi với cậu học trò. Phương cúi mặt xuống sông, vừa kể vừa rửa mặt, chẳng biết vụng về thế nào mà ngã nhào ra. Bona thấy thế vội vàng nhào theo. Anh chàng ôm chặt lấy Phương, cả hai giờ đang bơi giữ phịp ở gần bờ sông. Bona lo lắng hỏi:

– Em… em có sao không?

– Không sao đâu… anh đừng lo… em là người miền Tây… em biết bơi mà…

Vậy là cả hai cùng bơi lại gần bờ. Nhưng đột nhiên, đến chỗ nước chỉ còn ngang lưng, Bona ôm xiết lấy Phương không thả ra. Bị bất ngờ, cô cố đẩy Bona ra nhưng anh chàng mạnh quá, không làm gì được. Phương la nói:

– Kìa anh… bỏ em ra đi… kỳ quá!

Bona không nói năng gì hết, thậm chí còn ôm chặt Phương hơn, dạng dĩ đặt lên môi cô nụ hôn nồng cháy. Bữa nay Phương thấy Bona hơi lạ, nụ hôn của anh chàng có hồn hơn, như muốn hút lấy hết thảy mọi thứ xong miệng của cô ra, làm cho cô xụi lơ, phải để yên cho anh chàng hôn hết mới nhả ra được. Phương bối rối đẩy Bona ra, chạy về bờ:

Cô Giáo PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ