Phần 11

25 0 0
                                    


Cậu ta học đến tầm chiều thì đột nhiên có điện thoại gọi. Cường nhấc máy:

– Alo… gì đó mậy?

Bên đầu dây bên kia rủ rỉ gì đó Phương nghe không được. Chỉ nghe Cường trả lời:

– Thôi… tao không đi đâu… tao còn học bài.

Rồi câu ta lại ngừng vì hình như bên kia đang cười gì đó. Cường hơi bực quát:

– Đụ mẹ… học bài thì học bài… mắc gì bây cười… tao đéo đi đâu…

Tiếp tục giọng bên kia đầu dây như thuyết phục cậu ta. Phương nghe Cường dịu giọng xuống và tiếp tục đàm thoại khá lâu. Lúc thì cậu ta ‘ờ ờ’… lúc thì nói ‘vậy hả’ vẻ rất hào hứng. Đến lúc gần kết thúc cuộc điện thoại, cô nghe Cường nói:

– Vậy chờ tao đi… tao tắm rửa thay đồ đã…

Phương thấy không tiện tò mò việc riêng của cậu học trò nên chẳng dám hỏi thăm gì. Cô vẫn như con ong chăm chỉ mút lấy ‘mật’ từ dương vật của Cường. Cậu ta nói với cô:

– Thôi… hôm nay học đến đây thôi… em về đây!

Phương không khỏi ngạc nhiên khi nghe Cường nói vậy. Bình thường hổm rày khi đi học, nếu không ngủ lại chỗ của Phương thì cậu ta về nhà cũng khá trễ. Học xong rồi, ăn cơm chung với Phương rồi chịch cô cho đã mới chịu lết về. Nay nghe cậu ta bảo vậy, cô buột miệng:

– Ơ… sao sớm vậy?

– Hi hi… sao lại hỏi anh vậy… chẳng phải mọi khi em cứ ‘đừng mà’… chả mong anh về sớm…

Phương nghe nói vậy, cô biết mình bị ‘hớ’. Cô vội bò ra khỏi gầm bàn, đứng lên mắc cỡ nói:

– Ah… đâu… đâu có gì… tại… tại em ngạc nhiên thôi…

– Thiệt vậy sao? Anh học chỗ em hơn hai tuần nay, lần đầu tiên thấy em hỏi anh vậy đó nha… sao… bộ giờ ‘mê’ anh rồi hả…? ghiền ‘hàng’ anh sao? Nói đi…

– … làm… làm gì có… anh nói bậy bạ gì vậy… em đâu có ý đó…

Cường nắm tay cô Phương giật mạnh, bắt cô quay mặt lại nhìn mình. Cậu ta thấy gương mặt Phương hồng hào, nũng nịu. Nếu không biết chắc Cường cũng nghĩ cô nhỏ tuổi hơn cậu nhiều nữa là người khác, nhìn Phương bữa nay bị cậu ‘chọc quê’ sao đáng yêu đến lạ. Cường tính chọc cô nữa nhưng tự nhiên dương vật cậu ta giật giật, ham muốn được ‘nện’ cái vẻ đáng yêu của cô giáo mình ngay. Phương cứ ngó xuống đất, nhìn quanh quanh, mắt thi thoảng liếc liếc dương vật thẳng tưng của Cường, thứ mà trưa giờ cậu ta cứ bắt cô ngậm, bú. Cường buông tay, vuốt mái tóc cô rồi bất ngờ nói nhỏ nhẹ:

– Đừng lo… anh nói vậy chứ cũng chưa về liền đâu… chịch cái đã… hôm nay chưa ‘ra’ cái nào mà… giờ về liền sao được…

Phương im lặng, mặt đỏ hồng, mắc cỡ không dám nói gì. Cường tiếp:

– Nào… giờ chịch đi… uhm… hôm nay anh cho em lựa đó… thích anh chịch tư thế nào?

Cường hỏi, đồng thời nâng cằm cô lên chờ cô trả lời, nhưng cô cứ im lặng, mặt đỏ lựng. Cường phì cười, cậu ta bảo:

Cô Giáo PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ