Phần 76

18 0 0
                                    


Thời gian ngắn sau đó, đúng như đã hứa với thầy Bona, bé Huê mang hết những kinh nghiệm tình dục mình biết, những gì đã được Cường chỉ sang dạy hết cho thầy Bona. Thầy cũng dày công nghiên cứu, thay đổi bản thân lắm. Gần đây thầy hay lén để ý Cường, cử chỉ, hành động của cậu để bắt chước, để mạnh dạng hơn trong việc cua gái. Ai từng biết thầy Bona trước đây thì giờ đã thay đổi hết 180 độ. Thầy đổi từ cách ăn mặc, không khoác những cái áo khoác rộng, che hết thân hình như trước kia mà giờ thầy mặc áo thun thể thao nhiều. Vóc dáng của thầy được tôn lên nhiều hơn. Mái tóc xoan của thầy giờ đã được trét gel nhiều hơn, giờ lúc nào nó cũng bóng mượt hết. Mới đầu thầy còn chưa quen vì mấy áo thun này bó quá, làm nhiều khi hai đầu ty của ngực thầy lòi cả ra. Bé Huê có nói cái đó càng tốt hơn, càng quyến rũ hơn nên khuyến khích thầy cứ để như thế.

Về phần bé Huê, cô bé dạo gần đây vẫn gần gũi với Cường, nhưng nhịp độ ít hơn, cả tuần lễ mới làm một lần. Cường còn ái ngại, sợ không quan tâm nhiều đến cô bé sẽ hờn tủi, nhưng cậu thấy mỗi lần gặp nhau Huê vẫn vui, nên lúc sau không nghĩ ngợi gì nữa. Huê giờ hay gặp thầy Bona cùng học tình dục, nên cũng không cần Cường nhiều nữa. Cô bé thay vào đó lại âm thầm đi theo Cường, theo dõi và kiểm tra lịch sinh hoạt của Cường với cô Thu… cô Phương nhiều hơn. Cường tỏ ra rất khéo phân chia. Nay đi với cô Phương thì mai đi với cô Thu. Cậu vẫn chịch cô Phương ở nhà mình, hoặc ở phòng tập thể của cô. Có khi cuối tuần, mới đưa cô đi chơi xa, chịch cô ở chỗ khác thôi. Cô Thu thì Cường manh động hơn, Cường chịch cô ngay trên trường. Giờ không còn kêu Huê nữa mà chỉ chịch với cô. Huê và thầy Bona theo dõi, nhìn thấy hết. Thi thoảng Cường còn ghé nhà cô Thu ban đêm, chịch cô ở đó nhưng không bao giờ ngủ lại hết. Cường suốt ngày chỉ lo chịch… nhưng học hành thì không tệ, do giờ có cả hai cô Phương và cô Thu giúp sức. Cô Phương kèm Cường buổi trưa. Cô Thu không dạy nhưng lại tiết lộ đề cho Cường như năm ngoái khi học với cô Phương, thành thử ra, Cường dù chẳng khá gì mấy nhưng thành tích học tập dạo này tiến bộ thấy rõ.

Một buổi trưa nọ, cô Phương không dạy học trên trường nên tranh thủ về nhà. Cô thay đồ bình thường, mặc váy khá trang nhã. Cô đội cái mũ rộng vành, còn mang khẩu trang che mặt nữa. Cô xuống nhà, lấy xe máy chạy ra chợ đến nhà Cường. Bình thường Phương cũng hay hoá trang vậy, theo ý Cường để người ta không chú ý cô nữa. Phương chạy xe đến ngay cửa nhà Cường thì đột nhiên không biết từ đâu, thầy Bona nhảy ra, chào cô:

– Chào Phương? Cô đi chợ hả?

Cô Phương hết sức ngạc nhiên khi Bona nhận ra mình. Bị gọi bất tử, cô lúng túng:

– Ơ thầy… dạ không… tôi…

Phương tìm cớ nói dối, vì cô không thể nói là đang đến nhà Cường được. Dù là ở ngay trước ngõ nhà cậu ta thôi. Cô nói:

– Dạ không… em… em đi công chuyện thôi thầy…

Hổm rày trong trường, Phương luôn tránh ánh mắt của thầy Bona. Mấy bữa nay đều vậy hết, nên hôm nay khi thầy ở đâu chạy ra chào bất tử, làm cô cũng hoảng hồn. Bona nói trước:

– Mình thiệt có duyên… cô Phương… rãnh không… đi café với tôi chút nha…

– Ơ… sao vậy thầy… có chuyện gì hả?

Cô Giáo PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ