Phần 59

18 0 0
                                    

Tính ra thì cô Phương cũng khá ngây thơ. Bona dù là thầy giáo rồi, nhưng là trai mới lớn thôi. Tính tình thầy hiền lành, không sôi nổi nên mãi đến giờ vẫn chưa có mối tình vắt vai. Từ hồi biết cô Thu, yêu đơn phương cổ đến giờ mà không được hồi đáp thì Bona đau khổ rất nhiều. Hôm vô tình được tiếp xúc với Phương, Bona quả không cố ý, nhưng thực tình không kềm nổi cái máu dâm ngầm chất chứa trong lòng mình nên mới có hành động sỗ sàng với Phương vậy. Phương đối xử với Bona như người bạn, nhưng trong lòng thầy suy nghĩ khá nhiều, vẫn nuôi hy vọng có một ngày nào đó nếu không thể đến với cô Thu thì sẽ có cơ hội đến với cô Phương.

Trời Phật không phụ lòng Bona, đã cho thầy một duyên may lớn khi được làm chuyện đó với Phương một cách tình cờ. Hai mươi mấy năm sống trên đời, Bona mới biết mùi ‘gái’ thực thụ là ra làm sao. Cái dương vật khủng khiếp của thầy mới có cơ hội làm cái chức trách thực của nó chứ không còn đơn giản là đi tiểu, rồi lâu lâu bắn tinh dịch vô tường nữa. Có thể nói, chính cô Phương đã phá đi cái sự trinh trắng của Bona. Thầy tính nhân cơ hội đó mà tỏ ý với Phương luôn, nhưng sao cô lại phũ phàng từ chối lại bảo thầy quên đi mọi chuyện. Đùa sao, chuyện ấy thì ngàn năm nữa cũng không thể quên được, làm sao Bona có thể dễ dàng quên đi như thế được. Buổi sáng được dịp làm chuyện đó với Phương xong là cả ngày Bona không ăn uống, không làm gì được, đến đêm chỉ thức trắng, mãi nghĩ ngợi đến thân hình gợi cảm, mùi hương rồi cả những giọt mồ hôi lăn dài trên cơ thể của cô Phương mà thôi.

Phương có vẻ làm đúng những gì cô đã nói với Bona, hôm sau lên lớp dạy cô cố tỏ ra bình thường nhất có thể, vẫn vui vẻ, gật đầu chào hỏi mọi người. Chỉ có khi tiếp xúc với thầy Bona, cô mới thấy ngượng nghịu mà thôi. Dù chỉ đi phớt qua nhau, gật đầu chào thôi mà Phương thấy Bona nhìn mình đắm đuối, cái nhìn như muốn xoáy sâu, muốn ăn tươi nuốt sống lấy cô thôi. Trước đây Phương để ý thấy Bona hay nhìn chị Thu như vậy, nay không còn nữa mà chuyển cái ánh mắt đó sang tia về phía cô. Mới có một bữa đầu chắc không ai để ý, Bona mà cứ làm vậy hoài thì thế nào cả trường cũng lại đồn rùm beng là thầy quay sang thích cô nữa. Nếu Phương còn chưa có ai thì chuyện này cũng không thành vấn đề, giờ cô đã có Cường rồi, cả hai đang yêu say đắm nên Phương lại đâm ra sợ lắm. Lỡ có chuyện gì, Cường biết thì lại ghen. Hổng chừng lộ ra chuyện từng lỡ ‘chịch’ thầy Bona nữa, chắc Phương chết với Cường quá.

Miệt Thứ đang vào dịp cuối năm, cả trường ai cũng bận rộn cho kỳ thi học kỳ I. Phương chỉ dạy có lớp 8 thôi nên mọi chuyện còn đơn giản. Cô lo là lo cho bạn trai mình, chẳng biết Cường có vượt qua được hay không nữa. Cường có giả vờ hỏi ý Phương là cậu có nên tiếp tục học ở lớp dạy thêm của cô Thu nữa hay không. Phương thấy Cường học ở chỗ Thu cũng ổn nên khuyến khích cậu học tiếp. Dù sao thì cô Thu vẫn đang trực tiếp dạy Cường nên phụ đạo cậu sẽ tốt hơn. Dẫu vậy, Cường vẫn nằng nặc đòi Phương tiếp tục kèm cặp mình. Cậu ta bảo cô Thu chỉ dạy có một môn thôi, mà Cường thì môn nào cũng yếu, nếu Phương không dạy cậu như lúc trước thì không ổn đâu. Thật ra Cường không yêu cầu thì Phương vẫn thấy việc dạy kèm cho cậu là một ‘trách nhiệm thiêng liêng’, đó cũng là dịp tốt để cả hai hẹn hò, rồi gần gũi nhau. Tuy vậy, mọi chuyện giờ không còn như xưa nữa vì giờ đã có thêm sự xuất hiện của bé Huê. Cả hai phải suy tính rất nhiều vì hai địa điểm hẹn hò thường xuyên của họ là nhà của Cường và phòng của Phương giờ không thực sự an toàn nữa. Dẫu sao đi chăng nữa hiện tại mối quan hệ này phải giữ hoàn toàn bí mật, không thể để ai biết được nên chuyện tính toán để gặp nhau thế nào là một chuyện rất khó, phải nhọc công suy tính rất nhiều.

Cô Giáo PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ