Phần 73

13 0 0
                                    

Trời dần về chiều, bé Huê rời khỏi chợ đi tơn tơn về nhà mình. Chợt lúc ngang qua chỗ quán hủ tiếu ven đường, cô bé ngó thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi xì xụp ăn trên cái bàn thấp. Đó là vóc dáng đen đúa, nhưng vạm vỡ của thầy Bona thể dục. Thầy vẫn mặc nguyên cái bộ đồ mà hồi sáng lúc chịch Huê trong phòng. Nhìn thấy thầy, cô bé mừng rỡ gọi:

– Thầy!

Bona đang ăn, nghe Huê gọi quay qua nhìn thì phải bỏ tô hủ tiếu xuống bàn. Thầy ngơ ngác nhìn quanh vẻ rất sợ sệt khi cô bé sà xuống ngồi cạnh mình. Bona hỏi:

– Em… em tìm thầy hả?

– Dạ hông… tình cờ em đi ngang về… gặp thầy thôi…

– Chiều rồi… từ trưa đến giờ em chưa về nhà hả?

Bona hỏi vậy vì thấy Huê còn mặc nguyên đồng phục nhà trường. Cô bé giải thích:

– Dạ… tại em còn phụ bán hàng ở chợ từ trưa giờ… mới xong nè thầy…

– Ờ… vậy hả?

– Mà… chuyện thầy nói hồi sáng… em phải hỏi…

– Ơ… hay là vầy – Vừa nói Bona vừa nhìn quanh – Hay là em về nhà thay đồ trước đi… rồi mình hẹn nhau chỗ nào nói chuyện…

– Sao vậy thầy?

– Chỗ này đông người… em lại đang mặc đồ học sinh… mình ngồi nói lâu hổng tiện đâu…

Bé Huê nghe thầy nói cũng có lý. Vậy là cô bé chỉ nhà của mình, hẹn chỗ để chút nữa Bona lại rước, còn cô bé tranh thủ về, làm việc nhà rồi tắm rửa lại nữa.

Mặt trời đã khuất bóng từ lâu, trả lại đêm tối cho khắp vùng Miệt Thứ. Bona dựng xe đạp ngay ngã ba đường, dáo dác nhìn quanh tìm bé Huê mà chưa thấy bóng dáng cô bé đâu cả. Lúc sau thầy quay đầu lại thì đã thấy cô bé đứng sau lưng mình tự lúc nào.

– Em chào thầy!

Huê nở nụ cười tươi roi rói làm rạng rỡ cả gương mặt hồn nhiên của cô bé. Cô bé mặc jean, áo thun giản dị, phù hợp với lứa tuổi, còn Bona thì quần tây, áo sơ mi, nhìn già quá chừng. Từ lúc gặp lại Bona, bé Huê không đề cập gì đến chuyện giữa thầy và cô bé hồi trưa hết cả, làm cho ông thầy cứ phải hoang mang lắm. Huê leo lên sau xe đạp của Bona rồi giục:

– Mình đi thôi thầy… trễ rồi!

Bona cũng leo lên yên xe, sung sướng đạp chạy qua con đường làng vắng, tối tăm. Nhỏ đến lớn giờ Bona mới hẹn con gái giờ này, mới có dịp chở gái đi như vậy. Bona hỏi bé Huê định đi đâu. Cô bé tính cùng thầy vào quán café nói chuyện. Nhưng Bona có vẻ ái ngại, sợ có người nhìn, người ta biết. Giờ cũng tối rồi, một thầy giáo đi chung với học sinh dù thế nào cũng không hay. Huê nghĩ thầy lo lắng cũng đúng nên cả hai quyết định tìm nơi nào kín đáo. Cả hai chạy theo ruộng tôm, tìm một nơi cao ráo, sạch sẻ nhưng vắng vẻ ở cạnh bờ sông.

Xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn có hai thầy trò thôi. Bóng tối bao trùm hết cả, nhìn quanh không thấy gì… chỉ có mùi thơm ngào ngạt trên mái tóc dài đang để xoả của Huê, xua đi cái mùi hôi hám lúc nào cũng bám lấy Bona. Huê ngồi yên, không ngã ngớn như buổi trưa, thầy Bona cũng lịch sự, chả dám manh động gì cả. Huê ngập ngừng rồi cất tiếng hỏi:

Cô Giáo PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ