Phần 6

37 0 0
                                    

Cường phóng xe quay lại trường thì cũng đến giờ về. Cậu ta vào dọn sách vở rồi tan học. Cường nhìn thấy cô Phương quay trở lại phòng Ban Giám Hiệu lúc tan trường. Cậu ta nghĩ chắc cô ta đang làm theo ý cậu ta thôi. Vừa nghĩ mà Cường vừa thấy hí hửng. Cô giáo cậu ta đúng là lớn đầu rồi mà không ngờ còn khờ đến vậy. Hôm qua giờ hiếp dâm cô xong, Cường còn lo bị cô ta tố cáo… vậy mà cậu ta hù ngược lại chút xíu mà cô ta đã sợ rồi… nhìn cái kiểu ngây thơ khờ dại đó… sao mà đáng yêu đến thế. Thực tình thì chiều qua, Cường ghé phòng cô chủ yếu là để xin cái chuyện dạy kèm đó. Cường tính kiếm cớ tiếp xúc, rồi nhân cơ hội sẽ làm tình với cô. Ai ngờ đâu chiều qua hên quá, mới lên phòng chưa kịp nói gì thì cô đã bày nguyên rổ trái cây ra trước mắt cậu ta rồi. Công nhận chiều qua Cường cũng liều, chưa bao giờ cậu ta dám manh động cưỡng bức con gái người ta như vậy. Mà thiệt có ai ngờ, tướng tá ngon lành như cô Phương vậy mà đến giờ chưa qua tay thằng nào. Liều thì liều thiệt nhưng cảm giác cũng thiệt xứng đáng. Cường thấy vui lắm, chiều nay nhất định sẽ còn nhiều trò nữa.

Phương chia tay Cường thì quay về khu tập thể. Nhớ lời cậu ta dặn cô lại quay lại ban giám hiệu xin lại cái giấy nghỉ phép. Nhà trường mừng lắm vì vùng này là vùng sâu vùng xa, luôn thiếu giáo viên, cô Phương không nghĩ nữa thì đỡ phải sắp xếp lại. Tối qua đến giờ Phương không khóc nhiều, nhưng cô suy nghĩ dữ lắm. Đủ loại cảm giác, đau đớn có, sung sướng có, nhưng nghĩ cho cùng cô cũng là nhà giáo. Bị học trò nó làm vậy thì nhục lắm, lúc đó cô rối quá, chả biết làm gì, định xin nghỉ rồi về quê cho xong. Ai dè đâu lại bị thằng Cường ‘bắt’ được ngoài quốc lộ, cậu ta hù có mấy câu càng làm cô sợ thêm. Cầm mấy viên thuốc Cường đưa, cô uống ngay tức khắc. Qua giờ lo suy nghĩ ba cái chuyện gì đâu, cô lại quên đi chuyện này. Phương chưa chung đụng xác thịt bao giờ nhưng cũng biết nguy cơ khi bị Cường xuất tinh vào trong vậy, sẽ có thai rất cao. May mà cậu ta nhắc cô, chứ lại quên thì sau này cái mầm mống của cậu ta nảy nở trong người cô, khi đó lại dỡ khóc dở cười nữa.

Từ trưa cho đến chiều, cả người Phương cứ bồn chồn, cứ ngó ngó ngoài cửa phòng. Hồi nãy về đến nhà, uống thuốc xong là Phương đi tắm. Tắm sạch sẽ xong, cô chọn lại quần áo để mặc. Mọi khi ở nhà, Phương đều đóng kín cửa phòng, để khoả thân ở bên trong. Hôm nay cô mở bung cửa, mặc áo sơ mi quần dài chỉnh tề. Cường nói chiều ghé chỗ cô, nhưng cậu ta không nói mấy giờ làm cô cứ ngóng ngóng miết. Cũng lạ là dù không ưa gì cậu ta nhưng chẳng hiểu sao bữa nay Phương lại cứ ngóng, cầu cho cậu ta đến sớm nhất có thể. Phương đi qua lại, lúc ra ngoài hành lang ngó xuống, lúc vào nhà quét dọn. Mãi đến chiều tối khi Phương đang ngồi xem giáo án thì cậu ta bất ngờ đứng ngay ở cửa.

– Chào cô!

Cường đứng ngay cửa, trên vai đeo balo. Cậu ta mặc áo thun, quần lửng nhìn rất sành điệu. Mặt Cường có vẻ hớn hở. Phương đang xem giáo án nghe cậu ta chào cũng buông cả cây bút. Cô đứng lên, hai tay đan vào nhau chào lại cậu ta. Mặt Cường lúc mới vào phòng thì hớn hở lắm, nhưng ngó kỹ thấy Phương, tự dưng cậu ta lại chau mày. Cường điềm nhiên vào phòng, bỏ cái balo xuống. Phương bối rối đứng lên, chỉ vào chỗ cái ghế mình vừa ngồi dậy nói:

– Em… em… ngồi đi… cô rót nước…

Phương quay đi, định với tay lấy cái ca nhựa thì lại nghe tiếng gió. Từ sau lưng cô, Cường không chần chừ nhào tới, choàng hai tay ra phía trước ôm lấy bụng cô. Cậu ta luồn ngay một tay vào quần cô Phương. Cường lẹ tay thò đến cả cái quần silip của cô. Cô Phương hơi bất ngờ nhưng đã biết là Cường nên cô không chống cự, chỉ đẩy nhẹ cậu ta ra rồi nói:

Cô Giáo PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ