Phần 46

18 0 0
                                    


Cường trở vào nhà. Cậu không mặc thêm đồ gì, vẫn để trần và mặc mỗi cái quần cụt thôi. Cậu ngồi ngay trong phòng khách, vừa xem tivi, vừa ngón ra cửa chờ. Quả thiệt đâu chừng nữa tiếng sau, Cường lại thấy cô bé lấp ló ngay cửa nhà mình. Cô bé đến rồi nhưng kiểu còn ngại ngần ngừ nữa muốn vào nữa muốn thôi. Cường liếc ra cửa nhìn thấy thì mừng lắm, lòng thầm reo lên: ‘A! Hàng đến rồi!’. Cậu nhanh tay tắt tivi rồi đi ra cửa. Cả hai nhìn nhau nhoẻn miệng cười. Cậu nắm tay Huê, không nói không rằng kéo cô bé vào trong nhà. Cậu không đóng cửa nhưng vừa kéo tay Huê đi vừa gọi bà giúp việc ra đóng cửa lại dùm. Cô bé có vẻ rất ngoan, chẳng chống cự gì cả, để cho Cường nắm tay kéo một mạch lên tận phòng ngủ.

Cường liếc thấy cô bé vừa đi theo cậu, vừa ngó xung quanh với vẻ choáng ngợp lắm. Cơ ngơi nhà Cường thì quả thiệt cô bé nhà quê như cô chắc cũng ít thấy bao giờ. Cậu thấy cô bé ngại cũng đúng, đồ bộ cô bé mặc chắc cũ lắm rồi, giặt đi giặt lại nhiều lần nên bộ đồ trông mỏng dánh như là giấy. Cường ngó sơ cũng có thể nhìn xuyên qua đó, cũng may cô bé cũng ý tứ, có ăn bận đồ lót đàng hoàng. Đát tay cô bé vào phòng, Cường nhanh tay mở máy lạnh mà vẫn thấy nóng ranngười, thằng nhỏ trong cái quần cụt không quần sịp thì cứng như khúc củi. Cô bé ngoan ngoãn để Cường dắt tay đi, vào đến trong phòng thì đứng đực ra đó. Nhìn dáng cô bé thấy tội tội lắm, nhưng khổ nổi là cái dương vật của Cường cứ chỉa thẳng ra, cậu phải giải quyết ngay mới được. Cậu quay sang chỗ cô bé, choàng tay ôm Huê vào lòng. Nhưng lạ thay, cô bé xoay lưng tránh đi, dựa lưng vào cánh cửa.

– Sao vậy? Em lại ngại nữa hả?

Cô bé không đáp mà gật gật đầu:

– Hi hi… tối qua mình đã vậy rồi… còn ngại gì nữa. Lại đây… anh ôm cái coi…

Cô bé mới nói, giọng lí nhí:

– Em… tại… tại sáng giờ em đi làm… mồ hôi mồ kê không hà… dơ lắm… em sợ…

Cường nhìn lại thì bật cười. Cậu ngẫm lại thấy cô bé nói cũng đúng. Từ đầu, cho đến cổ, tay chân của cô bé đều dính mỡ màng hết cả, nếu để Cường ôm lấy chắc cũng mất vui. Cô bé coi vậy mà cũng tinh tế quá. Cậu chỉ vào toilet trong phòng rồi nói:

– Được rồi! Vậy em vào đó tắm rửa lại lẹ đi… anh chờ!

Cô bé ngoan ngoãn, lễ phép cực kỳ, lại dạ cái nữa với ‘cậu chủ’ rồi lẳng lặng đi vào toilet. Cường sợ cô bé ngại nên không đứng ngoài nhìn mà đóng cửa toilet. Tranh thủ lúc cô bé tắm, cậu lục lọi trong tủ lấy mấy cái bao cao su ra để trên đầu giường, đặng có cái mà lát chiến đấu. Cường nằm ngữa trên giường, ngã người ráng chờ thêm chút nữa thì cửa toilet bật mở, cô bé tội nghiệp lầm lũi đi ra. Trong toilet Cường để sẵn cái khăn rộng, cô bé đi ra cũng lau khô mình mẫy luôn rồi, tóc thì cột búi cao lên nhìn cũng sạch sẽ lắm. Mùi xà bông xịn thơm phức, đánh bay cái mùi mồ hôi mỡ màng của cô bé ngay. Cô bé có vẻ chả chuyên nghiệp, như con gái người ta thì đã lấy cái khăn quấn quanh người rồi, đằng này không biết quần, cứ cầm cái khăn che che cái vẻ trần truồng của mình, nhìn đáng yêu quá sức.

Cô bé lại gần chỗ Cường đang nằm, cậu giật cái khăn một cái, làm cái khăn bay ra khỏi tay cô bé, Huê cũng ngã nhào lên giường, cậu dang tay ôm trọn tấm thân của cô bé vào lòng. Cô bé có vẻ hợp tác, bị Cường kéo lên giường cũng chẳng dám họ hẹ tiếng nào. Cô bé nằm gọn trong vòng tay cậu, để yên cho Cường mó vuốt ve mình. Hơi thở nóng ấm của cậuphả vào sau tai cô bé làm cho cô nổi gai ốc đầy mình. Cường lật Huê ngữa ra trở lại, cậu cúi xuống, cô bé nhắm nghiền mắt chờ đợi. Cậu đặt lên môi Huê một nụ hôn dài, đầy hào hứng. Hôm qua cô bé có vẻ cũng học được chút kinh nghiệm, khi Cường hôn, cậu đùa lưỡi ra tìm lưỡi cô bé thì cô bé cũng biết đáp lại. Hai tấm lưỡi quấn nhau mê say qua miệng. Sáng nay thư thả, Cường phải khám phá cơ thể cô bé một cách từ tốn mới được.

Cô Giáo PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ