Phần 98

25 0 0
                                    

Phần 98
Ngoài trời gió thổi mạnh, rồi bất ngờ cơn mưa lại trút xuống dữ dội. Đạt ngó ra thấy xe Phương vẫn để ngoài sân, có cặp cô treo ở đó. Chắc sợ cô bị ướt đồ, Đạt quay ra định dắt xe cô vào trong. Nhưng khi nãy lúc đậu xe lại, Phương có thói quen khoá cổ xe nên cậu ta loay hoay mãi chẳng dắt vào được. Đạt đành lấy cái cặp cô mang vào, rồi nói:

– Chìa khoá xe cô đâu… để em dắt vào…

Phương để lẫn chìa khoá đâu đó trong đống quần áo cả hai đã vứt bừa trên ván. Cô ngồi dậy, lục một chút để tìm chìa khoá rồi dừng lại, cười nói:

– Thôi không sao… cứ để đó đi… không ướt cặp sách là được rồi…

Cả người Đạt ướt nhem, cậu ta nghe vậy thì nói:

– Ừ… không sao… chỗ này vắng lắm… không mất đâu mà lo…

Phương chợt nghĩ gì, rồi mĩm cười. Đạt thắc mắc hỏi:

– Cô… cô cười gì vậy?

– Cô cười vì thấy mình may… may mà ở lại nhà em… chứ giờ chạy về chắc còn đang ở giữa đường… chắc ướt như chuột lột luôn rồi.

Đạt gãi đầu cười, nói theo:

– Ừ… may quá… may quá ha…

Cả hai cùng ngồi trần truồng trên ván, ngắm cơn mưa lại trút xuống, vẫn rất lớn mà chưa có dấu hiệu sẽ tạnh. Chợt, Phương hỏi cậu ta:

– Đạt nè… em nhận ra cô từ trước rồi phải không?

Đạt nghe thế thì gật gật đầu. Phương hỏi tiếp: – Từ khi nào vậy?

– Hôm bữa đầu tiên đến lớp… thấy cô là em nhận ra ngay rồi…

– Lâu dữ vậy mà vẫn nhớ hả?

– Hihi… dĩ nhiên rồi… hiếm có ai làm tình mà sướng như cô vậy nè…

– Lại nịnh cô nữa phải không?

– Hihi… em nói thiệt mà…

– Cô hỏi nè… Bộ… bộ em hay… hay đi massage cho người ta… giống vậy lắm hả…

– Không có đâu cô. Mấy cái massage đó… em học trên mạng thôi… Em chơi một diễn đàn trên mạng… rồi vô tình làm quen với Cường… rồi cậu ta mới rủ cùng some với cô đó…

– Em… em có hay ‘some’ vậy không?

– Dạ… cũng ít lắm… nhiều người ta nói thôi… chứ đâu dám làm đâu. Hôm bữa em nghe Cường rủ là em mừng lắm. Tính ra hên thiệt… mà cô với em cũng có duyên… không ngờ gặp lại nhau.

Phương im lặng nghe Cường nói. Rồi cậu ta chợt ngập ngừng tiếp tục:

– Cô à… hay là vậy… trời khuya lắm rồi… lại mưa nữa… hổng ấy đêm nay cô ở đỡ nhà em nha?

Phương thở dài, ngó trời mưa rồi nói:

– Chắc phải vậy rồi… đâu còn cách nào khác.

Rồi Phương lại im lặng. Cô ngồi thừ nhìn cơn mưa đang tuôn ào ạt, rồi bất chợt cô ngồi dậy, đứng lên đi ra ngoài sân. Đạt thấy vậy liền hỏi cô:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 17, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cô Giáo PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ