Phần 60

18 0 0
                                    

Không biết từ đâu trong trường lại có những lời đồn thổi không tốt về lớp dạy thêm của cô Thu. Người ta cứ bảo nhà trường đã quá ‘ưu ái’ cho cô Thu khi để cô ngang nhiên dạy thêm như thế. Vốn dĩ hiện nay ngàng giáo dục đang cấm cái chuyện dạy thêm học thêm, chuyện lớp của cô Thu đề nghị về các buổi ‘phụ đạo’ này cũng là một hình thức lách luật. Nếu êm xui lẳng lặng thì không nói, còn đằng này thấy Thu dạy tốt, lớp học có tiến bộ và thậm chí cô Thu còn có thêm thu nhập nữa.

Ở đời người ta hay bảo ‘Trâu buột ghét trâu ăn’ là vậy, hỏi sao lại không có chuyện râm ran này nọ. Có lẽ áp lực dư luận đặt lên Ban Giám Hiệu nhà trường là khá lớn nên một ngày nọ thầy hiệu trưởng gọi cô Thu lên và yêu cầu cô chấm dứt hẵn lớp học của mình. Lúc cô Thu thông báo chuyện này trong lớp, tụi học trò cũng ngỡ ngàng nhiều, có đứa mừng cũng như có đứa thất vọng và dĩ nhiên Cường là người thất vọng nhất. Từ đó đến giờ, nhờ lớp học thêm này mà Cường có cơ hội gần gũi, tiếp xúc cô Thu nhiều hơn. Cô Thu không giống như cô Phương trước đây, Cường không có ‘duyên may’ được tiếp xúc với cô nhiều, mặc dù dạo này cậu ta cũng thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô dữ lắm.

Hồi đó, Cường đến với cô Phương cũng là một dịp tình cờ khi cậu vô tình hiếp dâm cô ấy ở nhà, rồi mọi thứ cứ đến như là mơ. Nhiều lúc Cường cũng canh me cái cơ hội được làm vậy một lần với cô Thu, nhưng xem chừng ra mọi chuyện sẽ không dễ như cậu nghĩ, như cái hồi cậu và cô Phương đến với nhau. Cô Thu có vẻ khó chinh phục lắm, Cường chỉ có thể ngắm nghía mãi thế này thôi. Cường tạm ‘hài lòng’ với những gì mình có ở lớp học thêm thì đùng một cái, mọi chuyện buột phải kết thúc, hỏi sao cậu ta không thất vọng kia chứ. Hôm cô Thu thông báo nghỉ lớp, Cường nghe như sét đánh ngang tai. Lúc trước, cậu có nghe đồn đãi về chuyện lớp học, nhưng không ngờ nó ảnh hưởng nhiều đến vậy. Cường thấy mặt của cô lúc thông báo ở lớp học thêm biết thì nhìn cũng buồn, chắc cô cũng chẳng muốn.

Buổi học thêm cuối cùng lòng Cường buồn rười rượi, cậu cứ mãi vẩn vơ ở lớp chẳng vội chạy về nhà như mọi khi nữa. Cường đứng một góc, nhìn đám bạn của mình cứ xúm lại quanh cô hỏi hang, vẻ như tiếc nuối lắm vậy. Vừa lúc cô Thu đang nói chuyện với đám bạn của Cường thì tiết chiều cũng tan, cô Thu đang nói chuyện thì nhận ra cô Phương nên gọi với lại. Cường vẫn đứng một góc đó nhìn nên thấy rõ cảnh cô Thu và cô Phương đang trò chuyện. Cô Thu không để ý gì nhưng cô Phương thì có thấy Cường. Cậu ta thấy cô Phương lúc nói chuyện với cô Thu thì cứ ngoái ngoái lại lén nhìn cậu, kiểu như không vui lắm. Cường nhìn một lúc vừa định quay đi thì thấy tin nhắn của cô Phương vào máy:

‘Chị Thu rủ em đi ăn… chắc chỉ đang buồn chuyện lớp học… chiều nay chắc em không đến’

Cường mĩm cười rồi trả lời cô Phương ngay:

‘Uh… em đi với cô ấy đi… không sao đâu!’

Cường nhắn xong thì nhìn thấy cô Phương cũng đọc tin nhắn, xong xuôi thì hai cô giáo kéo nhau ra khỏi trường. Biết cô Phương không thể đến chỗ mình nữa, Cường ở lại trường ngồi chơi nói chuyện với đám bạn một tý nữa, đến lúc chán mới xách xe máy về.

Cô Giáo PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ