Phần 42

16 0 0
                                    

Cường qua tay cũng không biết bao cô gái làng chơi trong đời rồi, bởi vậy mỗi lần ôm gái thế này, cậu thừa biết cần phải làm gì và nên làm gì. Nhưng giờ thì cậu lại tỏ ra hơi ngần ngại vì trong lòng cậu lúc này lại là một cô bạn học. Bình thường qua lại, nhìn nhau chào nhau, nói chuyện với nhau trên lớp rồi, giờ ôm nhau vào lòng thế này, bất giác Cường cũng ngại ngại. Nhưng cậu ngẫm nghĩ: ‘Thôi kệ!’, mấy đứa tuổi như cô bé Huê này nhát thít, chắc chỉ ôm thế này thôi là cùng, cậu cũng không nghĩ gì xa xôi nữa, cứ ôm cô bé vào ngắm cảnh tý thế cũng vui rồi. Nhưng người tính sao bằng ông trời tính, đang im lặng, tự nhiên cô bé thỏ thẻ:

– Cường ơi! Huê… Huê yêu anh lắm!

Trong lớp ai cũng biết Cường lớn hơn cả bọn 3 tuổi, nên cái chuyện hay gọi cậu bằng ‘anh’ thế này cũng chả có gì lạ, nhưng còn cái chuyện ‘yêu’ này thì hơi… hỏi kỳ kỳ à nha. Cường giật mình, quay sang nhìn cô bé:

– Huê… Huê nói gì vậy?

Cô bé có vẻ ái ngại khi cậu ta hỏi giật ngược lại như vậy. Mặt cô bé đỏ như gấc, người ngồi co rúm lại rất là tội nghiệp. Huê cố nói, giọng rưng rưng:

– Huê biết mình quê mùa… xấu xí… nên Cường đâu có để mắt đến… nhưng… thiệt tình là Huê… để ý Cường lâu rồi…

– Huê… Huê nói thiệt hả?

– Uhm… – Cô bé ngước đôi mắt ngây thơ nhìn cậu khẳng định chắc nịch.

– Cường… Cường có gì sao Huê lại thích?

– Huê… Huê hổng biết nữa… thiệt tình thì lúc trước Huê ghét Cường lắm… người đâu mà… ỉ con nhà giàu… không lo học hành… toàn ăn chơi phá phách không hà…

Cường nghe vậy thì cười: – Hi hi… thiệt hả…

– Nhưng… từ năm ngoái… từ cái hồi mà cô Phương dạy kèm cho Cường đó… Huê thấy Cường chăm học lại… nhìn Cường… thấy đẹp trai… lúc học… có mấy chỗ Cường không hiểu… nhìn… nhìn mắc cười lắm… Huê cứ để ý hoài…

Thì ra là vậy, hôm nay quả tốt trời cho cô bé một hơi thổ lộ hết tâm tình của mình cho anh chàng đào hoa như Cường nghe, cậu thấy mình thật may mắn, nhưng…

– Khoan… sao Huê biết chuyện cô Phương dạy kèm Cường…

– Thì Huê phụ người ta bán hàng trong chợ… gần nhà Cường đó… Huê thấy cô Phương hay lén lén lại nhà Cường… nên Huê đoán vậy…

Cường hơi sợ… nhưng nghe cô bé kể vậy, chắc cô bé chỉ đoán mò thôi… Cường hỏi:

– Huê… Huê biết nhà Cường hả?

– Tại… tại Huê để ý nên biết vậy thôi. Huê hay nhìn thấy Cường lắm… mà lúc ở chợ, Huê buôn bán… mặc đồ chắc Cường nhìn hổng ra… Huê biết chắc Cường không để ý gì đến Huê đâu… Huê xấu thấy mồ… đâu có xinh xắn bằng cô Phương…

Nói đến đây, cô bé chuyển sang cái giọng hờn trách. Cường giật mình, quay ra hỏi kỹ:

– Huê nói gì vậy? Bộ… bộ Huê biết chuyện gì hả?

– Huê… Huê không biết… nhưng Huê chỉ đoán thôi… Huê là con gái… nên mấy chuyện này Huê nhạy lắm… có mấy lần, Huê bắt gặp Cường chở cô Phương nè… cô còn ôm Cường nữa… dù cô bịt mặt, đeo mắt kiếng… nhưng Huê nhận ra… chuyện… chuyện đó thiệt hả Cường…

Cô Giáo PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ