0.5

5.6K 397 23
                                    

Tầm hơn mười phút sau hắn mới về lại phòng sau một khoảng thời gian lấy lại hình tượng của một vị chủ tịch cấp cao.

Hắn bước mở cửa bước vào vẫn thấy em ngồi im như lúc đầu tại ghế sofa, đôi mắt chăm chú đọc lại bản quy mô sơ lược của công ty mà không để ý rằng hắn đã về lại phòng.

Hắn cũng không nói gì...

Em xinh thật đấy !

- Ừ ừm..!

Hắn ho nhẹ một cái.

- Ơ..dạ chủ tịch.

Em nghe thấy tiếng của hắn liền vội gấp cuốn sách đang đọc dở mà vội đứng dậy cúi chào đúng chín mươi độ khiến hắn bất ngờ mà bật cười nhẹ.

Có nhất thiết phải như thế không ?

- Ừm, chúng ta bắt đầu được chứ ?

- Dạ dạ, lúc nào cũng được !

- Đi theo tôi.

Nói rồi hắn hướng mắt về phía bàn làm việc bên kia đã được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp ý muốn bảo em rằng đó sẽ là chỗ làm việc mới của em, em cũng biết ý liền gật đầu một cái rồi răm rắp đi theo sau.

- Đây là chỗ làm việc của em tôi đã bảo người chuẩn bị từ hôm qua. Tôi cũng hỏi Kim Taehyung một chút về cách decor theo ý em. Nếu cần thêm thứ gì cứ bảo tôi.

Em nghe vậy liền gật gù vài cái rồi đảo mắt qua một lượt. Tuy không phải là một căn phòng làm việc riêng nhưng nhìn sơ qua nó còn hơn thế gấp bội. Vì tất nhiên, đây là phòng chủ tịch nên bao giờ cũng tiện nghi phải biết.

Nhưng mà...

Có gì đó hơi sai sai ở đây.

- À ừm.... chủ tịch..ừm... đã định sẵn em làm thư kí sao mà đã chuẩn bị từ hôm qua theo ý em ? Còn hỏi Taehyung tiền bối nữa.

- Cứ cho là em có chút thông minh.

Hắn bị đoán trúng tim đen nên cũng chẳng biết phải nói như nào. Căn bản hắn cũng không phải con người hay đi giải thích này kia nên cũng chỉ ậm ừ cho qua.

- Ồ, thật cảm ơn chủ tịch. Mà chủ tịch quen Kim Taehyung sao ?

- Ừ, là bạn thân. Từ bé.

- Tên như Kim Taehyung mà cũng có bạn thân từ bé thành đạt như chủ tịch sao? Nể thật.

- Tên đấy có phước. Chứ em nghĩ xem, đâu phải ai cũng hoàn hảo như tôi được.

- Cái đấy... em cũng chưa rõ..

Hắn nghe xong chỉ cười nhẹ rồi ngồi xuống ghế, bật laptop ở trên bàn làm việc của em ra để mở một số tài liệu hắn đã làm sẵn sơ qua trong đó.

- Những bản hợp đồng với cái đối tác tôi đã lưu ở ổ Data D, những bản hợp đồng đấy từ mai em có trách nhiệm xem xét qua thật kĩ và sẽ đóng dấu lại rồi đưa cho tôi.

- Dạ vâng..

Em vừa nghe vừa gật gù ghi chép vào tập giấy note nhỏ thật tỉ mỉ khiến hắn cười nhếch một cái vì trí nhớ vụng về của em. Đáng ra cái này nhớ luôn cũng được mà ?

- Ừm. Còn về bản báo cáo hàng tuần phòng nhân sự và tài chính sẽ trực tiếp gửi vào mail của máy em và em cũng sẽ chỉnh sửa lại rồi gửi tôi.

- Dạ vâng.

- Tất nhiên em mỗi tuần cũng sẽ phải làm thêm một bản thảo sơ lược về quá trình công tác và doanh thu hàng ngày của công ty. Trong đó có thể kiến nghị hoặc bổ sung thêm những mảng nào đó. Nhưng nhớ rằng, nó phải luôn chuẩn xác.

- Vâng...

Đến đây giọng em bắt đầu nhỏ lại và lắng xuống khiến hắn cũng đôi phần nhăn mặt. Em chính là đang cảm thấy công việc hơi khó khăn sao ?

- Sao hửm? Thấy hơi vất sao ?

Nếu em trả lời là " vâng " thì thực sự hắn cũng chẳng biết phải làm thế nào vì công việc hắn giao cho em quá đỗi nhẹ nhàng. Vì em mà hắn không nương tay để cho thư kí Han - một cánh tay đắc lực của hắn suốt bao lâu nay đi xuống làm trợ lí quèn không một lý do cụ thể.

- Dạ không, mấy cái này em nghĩ em sẽ làm tốt.

- Thế thì ổn. Nhưng mà có gì vướng mắc cứ bảo với tôi, tôi sẽ tạo điều kiện.

- Vâng, chủ tịch triển khai tiếp đi, em vẫn đang nghe.

- Và em cũng biết công việc của một thư kí quan trọng hơn thế nữa là gì mà. Việc ký hợp đồng rất là nhiều, và mỗi lần như vậy em sẽ phải đi cùng tôi.

- Dạ ? Nhưng mà....

- Em lo gì ?

- Chỉ sợ như vậy sẽ trễ giờ của chủ tịch mất, tính em chuẩn bị rất lề mề. Hay là...

- Không sao, tôi sẽ liền thay đổi thời gian để phù hợp với em nhất có thể.

- Dạ.... như thế có hơi...

- Cứ như vậy đi. Mới vào làm việc sẽ như thế này trước đã. Thỉnh thoảng sẽ tăng ca, nhất là trong khoảng thời gian cuối năm và gần tết nhưng cũng đồng nghĩa với việc phần trăm lương cũng sẽ tăng nên cũng chẳng có gì là thiệt thòi cả.

- Vâng ạ, chủ tịch cứ yên tâm ở em!

- Được được. Hm, bây giờ cũng gần mười hai giờ trưa, khá muộn rồi. Em có thể về và sáng mai bảy giờ kém có mặt tại công ty. Ngày đầu, đừng đến trễ.

- Được được ạ! Cảm ơn chủ tịch rất nhiều.

Em vừa nói vừa cười, vẫn không quên phép lịch sự tôi thiểu rằng cúi gập người chín mươi độ để chào hắn.

Hắn khi thấy em đã đóng cửa ra ngoài mới thở phào một cái rồi cười trừ ngán ngẩm.

Mẹ kiếp! Kang Ami đáng yêu chết hắn!

Jungkook | Áng mây nở hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ