Sau khi rời nhà hắn em liền lái xe thật nhanh đến công ty vì hình như nhà hắn cách công ty đến khoảng gần mười ki lô mét mà bây giờ chuẩn bị vào giờ hành chính rồi. Tất cả là tại vị giám đốc nào đó thích làm khó người ta chết mất mà !
Thật sự để các nhân viên khác nhìn thấy em trong bộ dạng trễ giờ nhân ngày đầu đi làm thì chán đời biết mấy, còn ra thể thống cống rãnh gì nữa.
Cẩn thận lại bị đuổi việc như chơi.
Nhưng thật may, khi em đến công ty thì còn hơn năm phút nữa mới vào giờ hành chính. Số em khá may rồi, thoát chết.
Đánh xe vào chỗ để xe dưới hầm công ty cũng mắc mệt, căn bản em không biết chỗ.
Cầm tập tài liệu rồi bước thật nhanh vào công ty. Nhưng vừa bước đến chỗ tiếp tân thì đã có mấy chị đồng nghiệp chặn đường để hỏi han vài chuyện.
Em đang suy nghĩ rằng họ có phải lại giở trò ma cũ bắt nạt ma mới không chứ ?
- Ồ, em là Kang Ami hả ?
Hình như em hôm qua được hắn giới thiệu sơ qua về bà chị này, hình như tên là Dora.
- À dạ dạ, là em, là em.
- Sao phải run như thế ? Hay ngày đầu đi làm còn bỡ ngỡ ? Mới xin việc mà đã được chủ tịch cho lên làm thư kí là sướng phải biết rồi.
Bà chị Dora này có ý gì đây chứ ?
Bỗng có một bà chị khác lại xía vào rồi nói.
- Nhất em rồi, chủ tịch còn đuổi ngay trợ lý ba năm đắc lực cũ xuống ban khác để cho em thế chỗ còn gì.
Ô, lại một bà chị chẳng quen chẳng biết gì, mệt thật.
- À dạ, vậy ạ ? Em thật sự cảm thấy rất may mắn a ha..ha...
Kang Ami thật sự đang cố cười gượng gạo để trả lời đây.
- Chị nói vậy thôi chứ không có ý gì. Chị cũng biết thành tích học tập em rất tốt nên cũng chẳng có gì thắc mắc.
Nghe bà chị Dora ấy nói đến đây em mới thở phào một cái, hoá ra mấy bà chị này cũng chẳng có ý gì xấu xa hay châm biếm em cả.
- Tại vì bên Mỹ học hành cũng khá căng thẳng nên hầu như phòng em bên đó chỉ toàn sách vở..
- Ô em học bên nước ngoài sao ? Còn là Mỹ nữa, thật đúng là con nhà người ta.
Bây giờ lại thêm một bà chị tên Jihyun từ đâu tới dãy nảy lên nữa.
- Phải phải, chị học ở trường bên này còn chẳng xong nữa.
- Tại em cũng muốn có công việc ổn định một chút..
Bống từ đâu lại có một nhân viên nam đi đến bắt chuyện cùng. Hình như người này là ái nam ái nữ... nhưng cũng khá vui đấy.
- Ôi, nãy tôi còn thấy con bé đánh xế hộp sang trọng đến công ty. Người ngoài nhìn vào không biết tưởng con bé là chủ tịch của chúng ta đấy chứ ha ha.
- Thật sao Kang Ami, em làm chị rất ngưỡng mộ đó. Em giàu đến cỡ đó sao ?
- À không không, đó là bố mẹ em mua cho em vì em đỗ đại học thôi ạ...
- Thật sao ? Bố mẹ em giàu cỡ thế sao ? Bữa nào cho chị gặp mặt được không ?
Bà chị Dora này nên biết tiết chế cảm xúc đi chứ ? Đừng thấy sang bắt quàng làm họ như thế người ta đánh giá cho.
- Min Dora, Min Dora, cậu phải nên bình tĩnh lại. Kang Ami hình như sợ cậu rồi.
- Vậy sao ? Tại chị thích em quá, chị xin lỗi.
- Dạ dạ không sao, không sao. Em cũng cảm thấy rất thoải mái.
- Vậy sao ? Để chị kể vài chuyện tiếp cho nhé. Chủ tịch chắc lại đến muộn nên không sao đâu.
- Đúng đúng, chúng ta còn rất nhiều chuyện muốn em biết đấy Kang Ami.
- Nhanh đi để mình còn kể cái chuyện phá sản của công ty kế bên.
- Mình lại mới biết vụ ông Han mà kí hợp đồng với công ty mình đợt trước ngoại tình với bà hàng xóm nhà mình cơ.
-......
Thật sự bây giờ em đang suy nghĩ rằng đây có phải một cái nhóm mà người ta gọi là hố đen vũ trụ trong mỗi công ty không ? Chuyện gì cũng biết rõ cả. Thật bái phục.
Nhưng thật may em cũng là một con người rất thích hóng hớt mọi chuyện, lần này gặp đúng cạ rồi.
Em cũng chẳng còn ái ngại hay bẽn lẽn gì nữa mà bây giờ nói chuyện thoải mái và vô tư với các bà chị trong công ty mà chẳng biết vị chủ tịch đáng kính kia đã đứng đằng sau từ lúc nào.
- Ừ..hừm, tôi nhớ không nhầm là đang giờ hành chính ?
Hắn nói một câu thôi cũng khiến cả đám hơn năm, sáu người giật mình quay lại nhìn rồi nhanh chóng chào hắn một cái rồi tươm tướp về chỗ làm việc của mình không dám hí hé nửa lời.
Hắn khiến em phải trầm trồn ngước nhìn, thật quyền lực. Làm em có cảm giác rằng lời nói của hắn có khi còn thay đổi cả cục diện vấn đề.
- Chào..chào chủ tịch. Em cũng vừa mới từ nhà chủ tịch đến thôi. Giờ em sẽ lên phòng làm việc liền.
Em nói rồi cúi răm rắp người đúng chín mươi độ rồi nhanh chóng lên phòng làm việc chứ ở đây một lúc có khi sẽ ăn mắng xa xả mất.
- Ờ ừm, có nhất thiết phải nghiêm trang chào tôi như thế không ? Tôi không được thoải mái.
- À vâng vâng, xin lỗi chủ tịch. Em lên phòng trước.
- Ừm.
Hắn nói rồi cũng đút tay túi quần, lẳng lặng đi sau em lên phòng.
Khi hắn và em đã đi lên thì y như rằng cả nhóm kia lại tụ tập bàn tán đủ điều về em và hắn.
- Ê, vừa nghe thấy gì không?
- Không có điếc. Kang Ami còn bảo vừa từ nhà chủ tịch đến kìa.
- Thân tôi làm ở đây gần hai năm mà chưa biết nhà chủ tịch đi theo hướng nào, nằm ở khu đâu. Thế mà Kang Ami vừa nhận việc liền đến nhà chủ tịch ?
- Đúng đúng, còn nữa. Chủ tịch trước giờ rất thích người khác tôn trọng mình mà sao hôm nay Kang Ami cúi chào như vậy lại bảo không thoải mái ?
- Thì chủ tịch đáng quý của chúng ta chính là lo cho cột sống của Kang Ami.
- Bất công, tôi bị phạt tăng ca tám tiếng chủ tịch còn chẳng thèm bén mảng quan tâm.
- Thôi Dora, chấp nhận đi. Chúng ta đâu xinh đẹp được như Kang Ami. Gió tầng nào thì gặp mây tầng đấy chẳng phải điều hiển nhiên hay sao ?
- Đúng thật, con bé hoàn hảo quá tôi với không tới.
- Nhưng chốt lại, chủ tịch Jeon và Kang Ami chắc chắn có gian tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Áng mây nở hoa.
Fanfiction" Chỉ cần em nói em có một chút thích tôi, tôi liền mặt dày bám theo em cả đời.."