Từ ngày em bắt đầu vào công ty hắn làm thư kí thì cũng đã được hơn một tháng, em cũng đã dần quen với tác phong làm việc nghiêm túc nơi đây.
Dạo này, em và hắn có đôi chút thân thiết hơn. Hắn thì ra sức quan tâm em một cách gián tiếp còn em thì nghĩ rằng chắc tại làm việc cùng nhau nên hắn chỉ đơn giản là giúp đỡ em theo danh nghĩa đồng nghiệp.
Em thật là chẳng nghĩ cho tấm chân thành suốt bao năm của hắn.
Khoảng chừng ba tuần nữa là đến tết nên công việc cũng được đẩy lên khá nhiều, công việc chồng chất công việc khiến em và mọi người cũng phải tăng ca đến tận đêm. Có khi còn ở lại công ty để hoàn thành nốt bản báo cáo trong ngày.
Tất nhiên, em tăng ca thì hắn cũng phải lấy cớ là giám sát nhân viên để ở lại.
Và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Bây giờ đang trong giờ họp gấp, khá căng thẳng.
- Ừm... hôm nay có thể chúng ta sẽ tăng ca tiếp để hoàn thành nốt công việc. Được chứ ?
Hắn vừa nói xong thì lập tức bao nhiêu thái độ chán nản hiện rõ trên khuôn mặt một vài người. Nếu mức lương ở đây không cao thì họ đã nghỉ việc từ lâu rồi.
Thấy không ai đáp lại hắn liền nói tiếp.
- Chúng ta sẽ cố đẩy nhanh tiến độ làm việc. Tất nhiên, nếu cứ như vậy tôi sẽ tăng lương trong tháng lên cho mỗi người.
Nghe hắn nói bao nhiêu con mắt sáng rực bỗng nổi lên nhìn hắn khiến hắn có đôi chút khiếp sợ.
- Chủ tịch ! Tăng là sẽ tăng bao nhiêu ?
- Ji Eun, tôi bảo tăng là sẽ tăng. Sẽ một khoảng lớn.
- Chủ tịch, nói đi mà.
- Ừm... có thể mỗi người sẽ khoảng hai trăm nghìn won. Công ty khá nhiều người, tôi chỉ có thể tăng mức đó.
Bỗng cả phòng họp nghe hắn nói liền nháo nhào lên. Đấy không phải con số quá lớn với mức thưởng sao ? Hắn nghĩ gì vậy ?
- Ôi không không chủ tịch !! Số tiền thưởng quá lớn, chúng tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ.
- Được, thấy mọi người quyết tâm vậy tôi cũng mừng. Làm việc tiếp nhé, tan họp.
- Vâng, chào chủ tịch.
- Mọi người cứ làm việc, đến tối tôi sẽ đặt đồ ăn mang lên. Muốn ăn gì cứ nhắn tin cho tôi.
Vị chủ tịch này hôm nay có đôi chút thoải mái khiến nhân viên cũng vui lây. Thường ngày họ sẽ toàn thấy hình ảnh một vị chủ tịch nghiêm túc trong công việc mà thôi.
Tan họp em cũng bẽn lẽn đi đằng sau hắn lên phòng làm việc. Hắn cũng thấy hơi lạ, nãy giờ họp em chưa nói một câu gì cả, chỉ vâng dạ cho qua.
- Kang Ami, hôm nay có chuyện gì sao ?
Nghe hắn hỏi em có đôi chút giật mình.
- À dạ không không.
- Nếu mệt quá em hôm nay có thể về trước, tôi sẽ làm hộ em.
- Dạ không cần đâu ạ. Em chỉ hơi đau đầu một chút, chắc tí sẽ đỡ. Chủ tịch giúp em nhiều rồi.
- Đau đầu sao ? Lên phòng trước đi, tôi đi lấy thuốc cho em.
- Ơ dạ dạ không nhất thiết phải vậy đâu ạ, không sao đâu.
- Không được, lên phòng trước đi. Đợi tôi.
Nói rồi hắn vỗ vai em một cái rồi chạy nhanh đi xuống dưới ảnh để em ở đó ngại khủng khiếp.
Hắn cứ như thế này với em...
Em lên phòng ngồi lởn vởn đánh vài dòng chữ thì hắn mở cửa phòng vào. Trên tay là một túi thuốc nhỏ, thất khiến em rất ái ngại.
- Này, của em.
Hắn đi đến để trước bàn của em.
- Em uống luôn một viên này, 2 viên này với 1 viên thuốc bổ. Đợi tôi lấy nước.
- Chủ tịch, chủ tịch. Em đau đầu chứ không gãy chân mà.
- Không được, tí em choáng ngã ra đây tôi lại chẳng biết làm thế nào.
Em nghe vậy cũng đành ngồi xuống mặc hắn lấy nước cho mình, căn bản em em cũng chẳng biết cãi lại kiểu gì. Ngại càng thêm ngại.
- Của em này.
Hắn đưa cốc nước cho em rồi cứ đứng đấy đợi em uống thuốc xong như muốn nói điều gì đó.
- Ừm .... chủ tịch không về chỗ làm việc sao ?
- À ừm, uống thuốc xong đừng làm việc vội. Ra sô pha ngồi nghỉ một chút cũng được.
- Không cần mà chủ tịch, em cảm thấy đỡ hơn rồi. Công việc của em rất nhiều nên không nhất thiết.
- Đừng chống đối, tôi bảo gì nghe đi.
- Ơ chủ tịch ?
- Gửi hết tài liệu qua mail cho tôi rồi mau chóng nghe theo lời tôi nói.
- Chủ tịch ! Không cần mà !
- Không, rất cần. Gửi nhanh rồi nghe theo lời tôi.
- Chủ tịch !
- Ngoan, nghe lời tôi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Áng mây nở hoa.
Fanfiction" Chỉ cần em nói em có một chút thích tôi, tôi liền mặt dày bám theo em cả đời.."