Sáng hôm sau em đến công ty từ rất sớm, mang theo vẻ mặt tức tối khó ở đến lạ thường, hùng hổ đi một mạch lên phòng làm việc mà chẳng thèm chào hỏi ai một câu.
Em đến thì hắn đã đến được một lúc lâu, đang tựa vào ghế mà thảnh thời nhấp ngụm trà. Thấy em cáu bẩn không thèm chào mình một câu thì hắn lại thấy thích thú nhìn em với vẻ mặt khá đểu cáng.
Đang yên đang lành bỗng em quay ra lườm nguýt hắn khiến hắn đang chăm chú nhìn em cũng bị em làm cho một tràng suýt sặc trà.
- G—gì ? Cần nhìn tôi ghê thế không hả thư kí Kang ?
Em nghe vậy thì vội đứng dậy đi đến thẳng bàn hắn đập hai tay xuống thật mạnh mà trừng mắt với hắn.
- Jeon JungKook!
- Sao hôm nay lại gọi hẳn tên tôi ra như vậy?
- Yah chủ tịch còn hỏi được nữa sao? Chính chủ tịch đang gây khó dễ cho em.
- Sao? Tôi làm sao? Em nói xem.
- Chủ tịch thật quá đáng thể. Việc em đi xem mắt ảnh hưởng gì đến chủ tịch hay sao mà ba lần bảy lượt chủ tịch toàn phá chuyện hay của em như vậy? Hôm qua em đang hí hửng gọi cho anh ta để hẹn địa điểm xem mắt vậy mà bị anh ta thẳng thừng nói một câu rằng chủ tịch mua chuộc mẹ em rồi huỷ buổi xem mắt. Thật là mất mặt quá...
- Tại sao phải đi xem mắt làm gì? Hử?
- Chủ tịch làm ơn mà. Thân em đã hai mươi ba tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có một mối tình tử tế, nhà em có mỗi một mình em mà bố mẹ em rất cần con rể.. Chủ tịch thấy đấy, phận em là con một... không thể trái ý bố mẹ được...
- Mẹ em cũng đã đồng ý với tôi là sẽ chẳng cho em đi xem mắt nữa.
- Nhưng đó là một cơ hội tốt. Em đã quá thất bại trong tình yêu rồi chủ tịch.
- Kang Ami, suốt bao năm người ta đồn em không có mắt nhìn là chí phải. Người trước mặt em đẹp trai ngời ngời, tài sản ròng nuôi cả dòng họ em ba đời cũng chẳng thể hết. Tiêu chuẩn của còn cao hơn thế sao?
- Dạ?
- Kang Ami, sao em không nghĩ đơn giản một chút ? Lấy tôi về em chỉ cần nhàn hơi đếm tiền, mua sắm. Thẻ tín dụng tôi đều tự nguyện đưa hết cho em. Với em tôi chẳng tiếc thứ gì, ngay cả tấm thân này cũng tuỳ em chà đạp. Em còn muốn thế nào?
Em nghe xong thì đỏ ửng mặt, chẳng biết đối đáp thế nào vì em đã quá hiểu ý của hắn bây giờ. Nếu nói là không dao động chút nào thì chắc chắn là nói dối.
Nhưng mà thế này có phải là tỏ tình không nhỉ ?
Hắn bống đứng dậy đi đến chỗ em đứng mà đối mặt nói
- Ý em thế nào ?
Thế nào là thế nào đây hả chủ tịch Jeon ?
- D—dạ ?
- Em hiểu ý tôi mà Kang Ami ?
Em giật mình đảo mắt xung quanh, hai tay bấu chặt vào vạt áo mà se se vài sợi chỉ thừa.
- Em nghĩ mẫu người của chủ tịch sẽ là kiểu người khác...
- Em đang gián tiếp từ chối tôi ?
- D—dạ không không ..
- Vậy là đồng ý.
Hắn nói rồi nhếch môi cười rồi nhởn nhơ đút tay túi quần đi ra bàn làm việc của mình .
- Yah chủ tịch !!! Như vậy là không có thành ý nào cả !
Em trong phút chốc liền tức tối mặt mày, đi thẳng đến bản làm việc của hắn và đối diện ba mặt một lời. Trong những bộ phim tình cảm trên màn ảnh em đã xem, chẳng đời nào ai lại đi tỏ tình người khác một cách ngang ngược như vị chủ tịch đáng kính của em cả.
- Tôi không có mẫu người lý tưởng để yêu. Nhưng nếu tôi nói yêu em, thì tôi chỉ yêu mỗi mình em.
- H-há ?
Em chỉ ngón trỏ vào mặt mình mà ngơ ngác.
- Từ nãy đến giờ em không hiểu ý tôi sao ? Nếu tôi không yêu em như vậy thì đã không lãng phí gần bảy năm cuộc đời chỉ để đợi mỗi em chia tay thằng nhãi ranh kia.
- Chủ tịch biết em từ lâu đến thế sao ?
Nghe em nói xong hắn có hơi sững người. Trong quá khứ kia một chút em cũng chẳng có kí ức gì về hắn hay sao ? Hay tại vì chìm đắm trong hạnh phúc cùng tên nhãi ranh kia suốt bao năm nên một chút cũng chẳng thèm nhớ hắn ? Thế thì là quá đáng lắm rồi đấy. Hắn nhớ em đến tận những bảy năm cơ mà...
- Em không nhớ tôi ?
- K—không có..
- Vậy không nhớ thằng học sinh cuối cấp đi về cùng em vào ngày khai giảng của em đầu năm cao trung SOPA ? Không nhớ thằng hàng xóm đẹp trai ngời ngời cạnh nhà em của em suốt hai năm liền ? Kang Ami, em thực sự không có một chút kí ức gì về tôi ? Thôi, em không cần trả lời. Em làm tôi khá đau lòng đấy.
- C—có lẽ sau này em sẽ nhớ lại cũng chưa muộn mà...
- Vậy ý em như nào ? Đồng ý hay không ? Hả ?
Gì vậy ? Hắn gắt gỏng mà quát lên. Thế này là ép con người ta vào bước đường cùng rồi chứ còn tỏ tình gì nữa ?
- Chủ tịch ? Đây có thể gọi là chủ tịch đang tỏ tình em không ? Chẳng đúng đắn chút nào.
- Thì cứ coi vậy đi. Nhưng em chẳng có quyền từ chối đâu.
- Chủ tịch á..!
Hắn ôm chặt em lại khiến em giật mình mà mở to mắt.
- Tôi thích em.
Hắn thà một lần được ôm em chặt để cảm nhận mùi hương từ mái tóc mềm, một lần được siết chặt đôi tay em, một lần được hôn em rồi chết, còn hơn là sống bất tử mà chẳng cảm nhận được điều đó. Chỉ một lần thôi !
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Áng mây nở hoa.
Fanfiction" Chỉ cần em nói em có một chút thích tôi, tôi liền mặt dày bám theo em cả đời.."