0.18

9.4K 456 40
                                    

- C-chủ tịch.. chủ tịch ôm em lâu quá rồi đấy.

Nghe em nói vậy hắn mới chợt giật mình rồi nhanh chóng buông tay ra, thở hắt vài cái rồi nghiêm nghị thắt lại cà vạt trông thật buồn cười. Lúc nãy, nhìn hắn chẳng ra dáng vẻ của lãnh đạo cấp cao chút nào.

- Lòng thành của tôi bao năm chỉ có thế, em còn muốn như nào ?

Ơ ? Rõ ràng lúc nãy nói bao lời ngọt ngào như rót mật vào tai khiến em đôi chút xiêu lòng, bây giờ liên quay ra giở trò lên giọng trách móc rồi nói bóng nói gió về việc hắn chỉ biết đứng sau đợi em những bảy năm trời. Ý này là gì đây ?

- Này, chủ tịch nói câu đó là có ý gì ? Rõ ràng năm đó chủ tịch không ngỏ ý với em, em nhìn đằng trời cũng không thể biết.

Hắn nghe em nói thì bỗng giật mình

- Hoá ra em vẫn nhớ đến tôi à ? Lúc nãy là nói dối !

- Không hẳn.. em bỗng nhớ đến cái ông hàng xóm cũ sáng nào cũng chạy ba bốn vòng đuổi theo con chó nhà mình thôi.

Em nói rồi bỗng bật cười thật lớn làm hắn hít vào một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Năm đó hắn có nhận nuôi hộ con chó nhà Kim Yugyeom vì bố mẹ cậu ta dị ứng với lông chó. Thế đếch nào nó chưa quen được nhà mới mà chạy nhảy khắp nhà rồi trèo ra ngoài lan can tầng làm hắn lúc nào cũng phải trông chừng bám theo sau nó. Nghĩ thế nào cũng không phải, năm đó hắn chưa giết nó là may đấy !

- Quên nó đi. Chẳng tốt đẹp chút nào.

- Không có, đàn ông nuôi chó cũng là một chuyện tốt.

- Em thích à ?

- Cũng hơi hơi.

- Vậy đi làm việc đi.

Em nghe vậy bỗng mở to mắt. Em tưởng hắn hỏi vậy rồi sẽ làm vài chuyện gì đó tốt đẹp nhưng Jeon JungKook vẫn hoàn Jeon JungKook, hắn không biết nói mấy lời hoa mỹ hay mấy hành động giống trong phim tình cảm trên màn ảnh.

- Chủ tịch này, chủ tịch ế bằng thực lực đấy.

Em vỗ vai hắn vài ba cái rồi lắc đầu ngao ngán về bàn làm việc. Em chính là đang khinh hắn phận đào hoa mỹ nữ ở hậu cung xếp dài không đếm xuể mà đến giờ vẫn chưa có một mống tình đầu sao ? Nực cười thật đấy. Xin lỗi chứ. Jeon JungKook hắn cũng chẳng định yêu ai đâu. Nhưng mẹ khiếp thay, hôm đấy hắn vô tình quay sang nhìn em, em lại cười !

- Tôi đi có chút việc. Tí nữa đến nhà tôi.

Em ngớ mặt ra

- Hả ? Đến làm gì ?

- Em dám chống đối mệnh lệnh cấp trên sao ?

- Không có.

- Vậy thì tí nhớ đến.

Jeon JungKook nói rồi ngay lập tức đi ra ngoài để lại em ở đó với khuôn mặt chẳng mấy thiện cảm. Đúng thật là tên điên ! Việc tỏ tình em còn chẳng đúng đắn mà giờ liền mặt dày bỏ đi như thế. Đúng là chẳng bình thường chút nào.

Hoàn thành xong đống tài liệu to nhỏ thì cũng đã hơn mười một giờ trưa. Đúng là càng gần cuối năm công việc lại càng nặng nhọc. Đúng là chẳng tốt đẹp khi nhảy vót lên bàn thư kí giám đốc ngồi cả.

Jungkook | Áng mây nở hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ