0.4

5.9K 429 67
                                    

Hôm nay hắn thức dậy từ tờ mờ sáng, lúc đấy chỉ khoảng hơn năm giờ. Trời mùa đông nên rõ lạnh, bên ngoài cửa sổ bị tấm rèm che khuất kia là một bầu trời tuyết đang rơi dày đặc không ngớt, vậy mà con người kia vẫn có thể thức dậy chuẩn bị đủ mọi thứ trên đời.

Đơn giản thôi, hôm nay hắn sẽ trực tiếp xét hồ sơ và phỏng vấn Kang Ami.

Thức dậy từ hơn năm giờ sáng là vậy nhưng hắn cũng phải lề mề đến tận sáu giờ mới tìm được bộ suit ưng ý.

Hắn biết rằng em dị ứng nặng với nước hoa nên đã chuẩn bị sẵn loại dầu hương trái cây mua từ hôm qua để xịt phảng phất.

Xong xuôi cũng đã hơn bảy giờ, thế này có thể gọi là lâu quá không thiếu gia Jeon ?

Hắn đến công ty không hẳn là sớm như hắn dự định nhưng ít ra thì cũng sớm hơn mọi khi một khoảng thời gian đáng kể.

- Ồ chào chủ tịch. Cơn gió nào mang ngài đến sớm thế ?

Một cô nhân viên tiếp tân dưới sảnh thấy hắn bước vào mà mở to hai đôi mắt to tròn ngạc nhiên. Thời tiết hôm nay quả thật có vấn đề vì bình thường hắn sẽ đến muộn hơn nhân viên quèn một đến hai tiếng là điều dễ hiểu vậy mà hôm nay đến sớm nhất nhì công ty thì cũng phải nên xem xét lại.

- Hôm nay thời tiết khá đẹp, tôi nổi hứng muốn đến sớm xem thái độ làm việc của các cô cậu như nào.

- Chủ tịch... có gì đó hơi sai sai.

- Sai gì ? Hửm ?

- Em xem dự báo thời tiết rằng tiết trời hôm nay khá xấu, nguy cơ có bão tuyết tại vùng ngoại ô và trung tâm cũng sẽ chịu ảnh hưởng một chút. Vậy là khá tốt sao ?

- Hừm, từ bao giờ chăm xem tin tức gớm ? Làm việc đi! Cấm để ý chuyện bao đồng trong giờ hành chính ! Không, trừ lương!

- Ơ chủ tịch... quái lạ..

Hắn để lại cô nhân viên ở đó với bộ mặt oan ức đến khó tả, tất cả cũng tại hôm nay tính hắn dở dở ương ương quá thôi.

Cô nhân viên ấy cũng chẳng nói sai lời nào nhưng hắn thích bắt bẻ vậy đấy. Đơn giản vì hắn là chủ tịch, là cấp trên cao ngất ngưởng.

Hắn thực chất cáu gắt đôi ba câu vậy thôi nhưng cũng chẳng màng quan tâm là bao, mọi chuyện như gió thổi ngoài tai. Vì việc hắn quan tâm bây giờ là bao giờ em mới đến ?

Hắn ngồi vắt chân ngán ngẩm xem vài tập tài liệu trên bàn mà lòng nôn nao đến khó tả.

Đã hơn ba mươi phút rồi...

Cốc cốc !

Tiếng gõ cửa vang lên làm hắn giật mình, hình như là em ? Đúng chứ ?

Sao hắn lại hồi hộp như này? Chỉ là xét tuyển hồ sơ và nói vài câu qua loa thôi mà ?

- Ừ hừm, vào đi !

Hắn chỉnh lại vạt áo rồi ngồi nghiêm túc lại.

Nhưng...

- Ô chào thiếu gia Jeon, gặp " hậu bối " chưa ?

Jungkook | Áng mây nở hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ