0.15

4.5K 301 7
                                    

Sáng hôm sau khi em tỉnh dậy đã là hơn tám giờ sáng, hôm nay em cũng định đến công ty muộn hơn một chút. Nhưng....

Có điều gì đó bất thường !

......

Hắn đang ở nhà em ! Ừ nhỉ ? Hôm qua hắn say rượu nửa tỉnh nửa mơ ra thế đếch nào lại đến nhà em mè nheo như đứa con nít !

Nghĩ mà lòng có chút tức nhưng vội chạy sang phòng mình để xem hắn dậy hay chưa còn gọi dậy để đến công ty nữa.

Nhưng ? Chăn giường vẫn gọn gàng ở đấy còn người thì đâu rồi ?

Bỗng nghe thấy tiếng lục đục dưới bếp nên em đành chạy một mạch xuống dưới nhà xem hắn đang làm gì.

Tch, hoá ra đang cặm cụi nấu ăn sáng, chẳng biết có làm được cái gì không mà trông có vẻ chăm chú thế.

Hình như hắn không biết sự hiện diện của em.

- À chào buổi sáng chủ tịch !

Hắn nghe thấy giọng em thì vội quay người ra đằng sau rồi gật gù vài cái.

- À ừm... tối qua làm phiền em rồi. Tại tôi say quá cũng chẳng nhớ đường về nhà.

Có chút gì đó hơi sai sai..

- Thế sao chủ tịch biết đường đến nhà em ?

Em ngồi xuống bàn ăn nhăn mặt hỏi. Có vẻ hơi nan giải nhỉ ?

- Đối tác đưa tôi đến.

- Ủa thế sao họ biết nhà em mà đưa chủ tịch đến đây ? Còn say lướt khướt nữa chứ !

- Nói ra thì có hơi ngại nhưng tôi bảo đấy là nhà bạn gái tôi.

Em đang nhàn hạ uống trà thì bỗng ho sặc sụa đến nỗi hắn phải ra vỗ lưng cho một chút. Gì đây ? Vợ gì ? Vị chủ tịch này đùa hơi quá trớn rồi không ?

- Chủ tịch ? Còn gì giải thích không đây ?

Em đứng dậy chống nạnh nhìn hắn, vẻ mặt tức tối của em khiến hắn dở khóc dở cười không yên.

- Cái đó là thật. Chẳng biết sao lúc đó tôi nói vậy nữa.

- Rồi cứ như thế này sau này ai sẽ cưới em đây chủ tịch ! Quá đáng !

- Thì tôi chuộc lỗi bằng cách dậy sớm nấu bữa sáng đây còn gì ?

Hắn vừa nói vừa bưng nồi mì ra trước sự ngạc nhiên mở to mắt của em. Hoá ra vị chủ tịch này giàu có là vậy nhưng cũng biết nấu ăn cơ đấy.

- Chủ tịch làm em hơi ngạc nhiên đấy.

- Hửm ?

Hắn vừa kéo ghế ngồi đối diện em vừa nhếch mày.

- Em tưởng chủ tịch vì giàu có nên chẳng đụng đến bếp núc.

- Đấy chỉ là trong suy nghĩ của em.

- Xì...

- Mà nói đúng ra thì tôi biết nấu mỗi mì.

- Thấy chưa em đã bảo mà.

- Khổ, ăn đi.

- Mà chủ t..tịch ..ùm..

- Ăn xong đi rồi nói.

Em có hơi giật mình vì hành động có chút vô duyên của mình rồi mau chóng lấy giấy ăn lau miệng. Thế quái nào từ bao giờ em chẳng có cảm giác ngại ngùng trước mặt hắn thế này ?

- Rồi nói đi. Sao ?

- Chủ tịch có định tổ chức tiệc tất niên ở công ty vào dịp gần tết không ? Em thấy nhiều công ty khác cũng hay làm mấy cái này.

- Nếu em thích làm thì làm.

- Như thế thì thật không phải. Quyết định nằm ở chủ tịch chứ.

- Thì theo ý em cả. Tôi đâu dám chối.

- Chủ tịch nói thế làm em có cảm giác đang làm sếp vậy.

- Nếu em muốn như thế thì cũng không vấn đề.

- Chủ tịch nghiêm túc xem nào.

- Thì tôi đã bảo rồi, cứ theo ý em mà làm. Có gì thì trao đổi qua loa với tôi, mấy cái này quyền quyết định ở em, tôi cũng chẳng am hiểu lắm.

- Thế là trước giờ công ty chưa tổ chức mấy cái này bao giờ ạ ?

- Chưa, chỉ toàn công việc.

Em cũng gật gù hiểu chuyện, em hiểu tại sao công ty hắn luôn nằm trong top đầu như thế rồi. Toàn những người đam mê với công việc cả.

- Thế chúng ta có thể làm vào ngày hai chín được không ạ ?

- Có lịch sẵn luôn rồi cơ à ?

- Không ạ... tại vì mấy hôm gần đó em phải đi xem mắt nên chẳng rảnh rỗi lắm. Em còn đang tính xin chủ tịch nghỉ vài hôm đây.

Nghe đến đây mặt hắn lại đen kịt vào khiến em khó hiểu trong lòng. Gì vậy chứ ?

- Chủ tịch chủ tịch??

- Công ty rất nhiều việc nên khó xin nghỉ được. Thà em huỷ mấy buổi xem mắt vớ vẩn còn hơn.

- Ơ chủ tịch tự dưng cáu gắt ?

- Ăn nhanh đi còn đến công ty nữa.

Em cũng không dám cãi mà đành ngậm ngùi ăn mì, chẳng dám hí hé nửa lời. Đúng là tên chủ tịch điên !

Jungkook | Áng mây nở hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ