Từ ngày hôm đó thâm tâm hắn bỗng vui vẻ đến lạ khiến bố mẹ hắn cũng hơi chút ngạc nhiên. Bình thường những dự án hay bản thảo trên công ty hắn đều đùn đẩy đến tay thư kí Han thì dạo gần đây hắn còn tăng ca thêm trên công ty cùng nhân viên hay cùng ông Jeon trao đổi về dự án, hợp đồng và hồ sơ. Đúng thật là hắn không đụng tay đụng chân vào việc gì chứ nhúng tay vào là êm xuôi tất.
- Yah Jeon JungKook!!! Dạo này ham việc quá rồi đấy. Eo ôi quầng thâm mắt kìa!! Nhìn ghê chết đi được.
Kim Yugyeom vừa nói vừ nhăn mặt trêu ngươi hắn khiến hắn thật sự chỉ muốn đấm một phát vào mặt cậu ta cho bõ tức.
- Tâm trạng thoải mái.
Hắn vươn vai một cái rồi lại trở về ghế ngồi, thoải mái tựa người ra đằng sau thư giãn.
- Dạo này chẳng thấy mặt " hậu bối Kang Ami " đâu nhỉ ?
- Để ý tới làm gì ?
- Bạn học Jeon JungKook, đừng có tỏ thái độ sớm như vậy với tôi. Tôi không dám có ý đồ với người của cậu mà.
- Thế có ý gì ?
- Chẳng qua là có chút chuyện hơi bất ngờ. " hậu bối Kang Ami " hôm qua có đến nhà tôi.
Hắn nghe Kim Yugyeom nói xong liền lập tức đen kịt mặt lại trông thật khó coi khiến cậu ta dường như cười bò ra sàn.
- Này này, đừng có nghĩ những chuyện xấu xa mà lườm tôi như thế chứ. Nhìn buồn cười lắm mẹ kiếp ha ha.
- Đến làm gì ?
- Tôi vừa mới biết mẹ của Kang Ami và mẹ tôi là bạn thân từ hồi cởi truồng tắm mưa. Hôm qua đến nhà tôi để hai bà già nói chuyện vu vơ vài thứ, tôi cũng có ngồi nghe lỏm được vài câu.
- Bác Kang mẹ của Kang Ami bảo tôi rằng con bé cũng hai mươi tuổi đầu...
- Cái mẹ gì ?
Hắn nghe xong câu đấy liền cau có mặt lại, đập bàn thật mạnh quay ra nhìn Kim Yugyeom.
- Ông bạn, không phải như cậu nghĩ. Bác Kang bảo là con bé đã hai mươi tuổi đầu mà không chịu đi sang bên Mỹ để du học tiếp, nên bây giờ vẫn ở nhà chơi không. Nghĩ mà chán thật.
- Rồi sao nữa?
- Tôi được bác Kang tin tưởng đi làm hồ sơ cho con bé. Thiếu gia Jeon nên hối lộ gì cho tôi để tôi có thể nhân nhượng xem xét nộp hồ sơ của con bé vào công ty này đây ?
Nghe đến đây sắc mặt của hắn bỗng nhiên được dãn ra hẳn với ánh mắt tràn đầy ý cười. Kim Yugyeom quả thật rất hiểu ý hắn.
Và với cả một cơ hội tốt như vậy, Kim Yugyeom có ra giá ngất ngưởng thì cũng vẫn là không vấn đề với hắn.
- Tuỳ thích.
- Hoá ra cũng có những lúc Jeon JungKook hạ thấp bản thân như vậy chỉ vì người khác. Kang Ami đại nhân quá cao tay rồi đây.
- Còn phải nói ?
- Tôi cũng chẳng mong muốn gì nhiều ngoài một căn hộ nhỏ cạnh ngoại ô Hwang .
- Cứ mua, tiền sẽ được chuyển sang tài khoản của chủ bất động sản sớm. Thoả hiệp vậy nhé.
Hắn nói rồi đứng dậy vươn vai một cái ung dung mở cửa đi ra khỏi phòng. Người có tiền là vậy sao ? Nếu nghe không nhầm, vừa đi hắn còn vừa ngân nga vài câu hát vu vơ không rõ lời.
Phải chăng đây là tâm trạng của con người ta khi rơi vào lưới tình? Thì đúng thật, đâu ai muốn là người bình thường khi yêu bao giờ...
———————
Công việc hoàn thành hồ sơ cho Kang Ami cũng khá đơn giản vì cũng chẳng có gì đáng kể ngoài những thành tích về nhan sắc học đường và thành tích học tập đáng kể trong suốt mười hai năm.
Mà nói thẳng ra không cần những cái bằng cấp vớ vẩn hay thành tích to cao thì Jeon JungKook cũng vẫn một mực tuyển thẳng vào công ty với chức vụ cao ngất ngưởng thôi. Hắn thích em như vậy mà.
Kim Yugyeom cũng phải cẩn trọng lắm trong việc rà soát hồ sơ để tránh trường hợp sẽ có những người nói ra nói vào về việc nhân nhượng hay ỷ lại.
- Về hồ sơ của Kang Ami, ổn thoả rồi chứ ?
- Kha khá. Nhất thiếu gia Jeon rồi nhé! Miếng mồi ngon như này đến ngay tận miệng.
Kim Taehyung vừa đến liền nói vang cả căn phòng làm việc quá đỗi rộng của hắn.
- Ngay từ đầu vốn đã là của tôi, chẳng qua là do sơ hở một chút. Giờ thì chạy đường trời.
- Trong công ty không ít nhân viên nam, mà Kang Ami vốn dĩ lại xinh đẹp như vậy. Thiếu gia Jeon định tính toán nước cờ sao đây ?
Kim Yugyeom cũng được đà nói vài câu trêu trọc nhưng cũng đáng để suy ngẫm.
- Không vấn đề.
- Được được, cậu thì cao tay. Đợi tôi gọi điện cho " hậu bối Kang Ami" một cuộc để thông báo tình hình.
- Nhớ mở loa ngoài.
- Được được.
Đang kết nối máy đến với Kang Ami
- Dạ, Kang Ami nghe.
Đúng là chất giọng nhẹ nhàng như rót vào tai mà lâu rồi hắn không nghe qua. Giọng nói này chỉ cần nghe qua một lần hắn cũng có thể nhớ rõ, ngay cả những lúc vô tình như thoáng qua cũng có thể nhận ra.
- À anh là Kim Yugyeom hôm trước bác Han có nhờ anh làm hồ sơ và nộp cho em.
- À vâng, có chuyện gì sao ạ ?
- Không hẳn. Anh đã nộp hồ sơ cho em vào một công ty có tiếng, giám đốc xem qua hồ sợ em cũng khá hài lòng. Mai em sẽ đến phỏng vấn một chút nhé, chỉ vài câu qua qua không cần chuẩn bị gì nhiều đâu mà áp lực. Còn địa chỉ công ty tí về anh sẽ gửi em.
- Vậy thì cảm ơn anh nhiều nhé, vất vả cho anh rồi. May có anh không giờ này mẹ em đang than trời trách phận vì em chỉ ở không thôi.
- Không sao, cũng là anh em cả. Vậy nhé, anh cúp máy.
- Vâng.
Kim Yugyeom vừa cúp máy xong thì hắn bỗng bật cười thành tiếng sảng khoái. Thật dễ dàng có thể dụ em vào tròng. Coi như bước đầu đã thành công.
- Thôi, thiếu gia Jeon có mĩ nhân của đời mình rồi thì tôi và Kim Yugyeom xin phép cáo lui đi tìm miếng mồi khác. Chứ ở đây lại làm hỏng bầu trời màu hồng của thiếu gia Jeon.
- Được được. Biến đi chỗ khác liền.
- Jeon JungKook cậu nhớ mặt tôi với Kim Taehyung.
- Luôn nhớ. Còn giờ thì đi chỗ khác.
Hắn ngồi thầm nghĩ rằng kèo lần này có vẻ dễ ăn quá không ? Em đã nằm thóp trong tay hắn luôn rồi.
Sớm muộn gì cũng vậy....
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Áng mây nở hoa.
Fanfiction" Chỉ cần em nói em có một chút thích tôi, tôi liền mặt dày bám theo em cả đời.."