0.14

4.3K 318 32
                                    

Cả ngày hôm đó ở nhà em cũng chỉ nằm lì trên giường, buổi trưa một chút cũng chẳng buồn ăn, chiều chỉ rời giường đi siêu thị một chút vì trời đông lạnh, chẳng ai ham muốn ra khỏi nhà cả. Thà ăn mì gói còn hơn.

Tối đến thế nào đang chán thì bà chị trên công ty lại giới thiệu cho em một bộ phim hay trên netflix. Gãi đúng chỗ ngứa của em nên em đành miễn cưỡng cày phim đến tận gần hai giờ sáng, thế mà nó vẫn chưa đến tập cuối. Mệt ghê !

Bỗng đang im ắng chỉ có vài âm thanh phát ra từ tiếng phim thì điện thoại em bỗng đổ chuông vang lên khiến em hồn vía lẫn lộn mà quay ra chửi thầm cái điện thoại chết tiệt đấy.

Phim đang hay !

Cũng tính không định nghe đâu nhưng thế nào cái tên danh bạ cuộc thoại lại đập vào mắt em với ba từ : Chủ tịch Jeon.

Ơ mà tưởng vị chủ tịch này sáng nay bảo em là tối nay hắn có hẹn với đối tác mà ? Gọi cho em có việc gì gấp sao ?

Tránh cũng không được.

- Chủ tịch ạ ? Em đây.

Đầu dây bên kia im ắng, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng xe cộ thoáng qua.

- Chủ tịch ? Alo ? Chủ tịch ?

Em gọi mãi đầu dây bên kia mới đáp lại vài tiếng giọng khàn đặc.

- Kang Ami, nhớ tôi chứ?

Em nghe thế có chút khó hiểu. " nhớ " ở đây là gì ? Nhớ hắn là ai hay là nhớ hắn ?

Cái trọng tâm không phải chuyện này !

- Chủ tịch gọi em có việc gì sao ?

- Không có gì..

Em nghe vậy cũng ậm ờ nhưng hình như vị chủ tịch này đang ở ngoài đường, tiếng xe cộ bây giờ nghe khá rõ.

- C..chủ tịch? Alo, alo? Chủ tịch đang ở đâu? Đã hơn hai giờ sáng rồi?

- Tôi đang ở trước cổng nhà em...

Hắn nói vậy khiến em có chút ngỡ ngàng, việc gì mà ở trước cổng nhà em ? Yah thật là tức chết.

Hắn đang ở trước cổng nhà em mà nếu em bỏ mặc hắn ngoài đấy thì thật không phải. Hắn bị ốm ra đấy thì nguyên nhân gián tiếp gây ra lại là em. Chết dở !

Luống cuống khoác tạm chiếc blazer mỏng rồi chạy nhanh ra ngoài. Gương mặt em không giấu nổi vẻ lo âu, trời mùa đông rất lạnh đã thế bây giờ còn ban đêm... tên chủ tịch đáng chết kia đúng thật là muốn làm khó em đây mà.

Em đang rất lo cho chủ tịch của mình là thế. Vậy mà vừa hấp tấp mở khoá cổng chạy ra ngó ngiêng để tìm hắn mà hắn lại vô tư dựa vào tường, mắt lim dim mờ đục. Lơ nga lơ ngơ lẩm bẩm cái gì không biết.

- Ch..chủ tịch. Hơn hai giờ sáng sao còn ở đây cơ chứ?

- Không có gì..

Giọng nói khàn đặc này khiến em cảm thấy sốt ruột nao lòng. Người hắn nồng nặc mùi loại rượu đắt tiền phảng phất, thật khó chịu.

- Chủ tịch uống quá nhiều rượu rồi sao lại ra đường vào giờ này? Cảm lạnh như chơi đấy.

Em chỉ biết vỗ vai rồi chỉnh lại áo vest cho hắn. Cố lay người hắn đang dựa vào tường kia để cho hắn tỉnh tỉnh một chút để em dễ dàng dìu vào nhà không cứ ở ngoài trời này quả thật không ổn. Em cũng lạnh thấu da thịt rồi.

Jungkook | Áng mây nở hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ