Jisung phải khó khăn lắm mới lừa được hội 99 để đi ra ngoài mua đồ ăn mà không bị phát hiện. Thời tiết dạo này đang độ giữa xuân, ấm áp và dễ chịu khỏi nói, Jisung vừa đi vừa thích thú nhìn những cánh hoa đào rơi dày đặc bị mình dẫm lên.
Jisung nghi hoặc nhìn bóng người đang đứng ở cổng trường lúi húi bấm điện thoại, càng nhìn lại càng thấy quen thuộc. Nó chớp mắt mấy cái nhìn cho rõ lại lần nữa, cái dáng này quả thực rất giống, nhưng đáng ra cậu ta không nên ở đây mới phải chứ? Vừa nghĩ vậy Jisung vừa đi lại gần.
"Felix?"
Bóng người quay mặt lại, nhìn thấy nó liền mừng rỡ:
"Jisung!"
Felix vui vẻ cất điện thoại vào trong túi, cầm lấy tay nó nhảy tưng tưng.
"Cậu biết phòng Hyunjin ở đâu không? Tớ gọi điện thoại nãy giờ mà cậu ấy không bắt máy."
Jisung nghe thế liền xì mặt, thì ra hai người họ vẫn thân nhau cơ đấy. Đi ba năm chẳng nhớ tới nó tí nào, thế mà vẫn còn chơi với Felix.
"Nghe nói cậu học ở tận thành phố X, thế mà vẫn lặn lội sang đây chơi với cậu ta. Xem ra hai người thân nhau quá ha?" Jisung nói mát.
Felix mở to mắt ngạc nhiên:
"Cậu không biết gì hả? Hyunjin bị sốt, nghỉ học mấy hôm rồi. Thế nên tớ mới sang đấy chứ."
Jisung giật mình sửng sốt:
"Cậu ta bị ốm?"
"Ừ. Hôm lâu tớ gọi đã thấy giọng Hyunjin nghèn nghẹt rồi. Tới hôm kia tớ nhắn tin với cậu ấy thì cậu ấy bảo ốm quá xin nghỉ học. Đến hôm nay cũng đã khỏi đâu."
Jisung cắn cắn môi, nhớ lại tin nhắn làm nũng của Hyunjin mấy ngày qua. Nào là "Jisung, tớ sốt rồi ㅠㅠ", "Jisung đến thăm tớ đi", "Thôi không cần đến thăm, trả lời tớ cũng được, cậu trả lời là tớ hết ốm",... Nó cứ nghĩ cậu ta bịa chuyện để dụ nó trả lời, nhưng xem ra tình hình này có vẻ là cậu ta ốm không nhẹ thì phải.
"Ngẩn ngơ gì thế? Cậu có biết phòng Hyunjin không chỉ cho tớ đã nào." Felix sốt ruột đập đập vai Jisung.
Nó gật đầu, rồi dẫn Felix tới phòng Hyunjin.
Quả nhiên thứ chào đón Jisung và Felix khi cửa vừa mở không đẹp đẽ gì cho lắm. Hyunjin mắt sưng húp, mũi khụt khịt, đầu tóc rồi bù quấn chăn quanh người ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Jisung, cậu ta liền trợn trừng mắt, lập tức vứt phăng cái chăn sang bên cạnh và vuốt lấy vuốt để đống bù xù trên đầu hòng cứu vãn hình tượng của mình.
"Tớ, tớ tưởng cậu sẽ không đến thăm tớ chứ?"
Jisung hừ mũi:
"Thì có ai đi thăm cậu đâu, tôi dẫn Felix đến mà."
Lúc này Hyunjin mới quay sang nhìn Felix đang cau có lườm nguýt bên cạnh:
"Cậu mới sang hả?"
"Tớ lặn lội đường sá xa xôi sang đây mà mắt cậu chỉ nhìn thấy mỗi Jisung à?"
Felix chỉ nói vậy thôi chứ cũng không giận, thấy Hyunjin từ một cậu trai cao ráo sáng sủa khoẻ mạnh trở nên hốc hác tiều tụy đứng nãy giờ mới có vài phút đã liểng xiểng không vững, Felix cũng không đành lòng bắt chẹt thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
✓ HyunSung/HwangHan | Mười bước chân tính từ sân sau
Fanfiction@nhungggz hyunjin top jisung bot