Ngày Jisung 8 tuổi, nó biết đếm. Đếm số ngón tay này, ngón chân này, số thành viên trong gia đình này, cả mấy quả táo dại lưa thưa ngoài cổng nữa.
Jisung thích sang nhà Hyunjin chơi lắm, nhưng mẹ lúc nào cũng khó chịu khi nó sang bên ấy chơi. Vậy nên Jisung đã tìm ra một lối đi bí mật ở sân sau, một lỗ hổng nhỏ ở hàng nguyệt quế giữa hai căn nhà mà Jisung có thể dễ dàng chui lọt. Và từ đó cứ mỗi lúc mẹ nó không để ý là nó lại lén lút đi ra sân sau, lần từng bước tới hàng rào nguyệt quế rồi lanh lẹ chui sáng phía bên kia hàng rào.
Một ngày, Jisung nghiêm chỉnh đứng ở mép sân sau, bắt đầu đếm số bước chân từ sân sau tới nơi hàng rào. Mũi chân nó chạm vào hàng nguyệt quế vừa tròn bước chân thứ mười. Vậy là chỉ cần mười bước, nó sẽ tới được nhà Hyunjin.
*
Nó và Hyunjin nhà sát cạnh nhau, lại học cùng trường cùng lớp. Cứ sáng sáng là nó lại chạy sang nhà cậu, đợi cậu cùng đi học. Còn rất nghiêm túc nói với mẹ Hyunjin là "Cháu sẽ bảo vệ Hyunjin thật tốt ạ" làm mẹ Hyunjin cười vui vẻ.
Dù cả ngày Jisung chạy sang tìm Hyunjin liên tục, nhưng dường như nó không bao giờ hết chuyện để líu lo với cậu khi gặp nhau. Từ cây táo dại trước cổng lại ra thêm được hai quả bé tí, đến cây bút chì của nó đã dùng đến nỗi còn đúng một mẩu ngắn ngủn cầm đau cả tay. Và mỗi sáng đi học cùng nhau, Jisung luôn hí hửng dúi vào tay Hyunjin một chiếc kẹo trái cây nhỏ xíu, hơi chảy nước:
"Tớ để dành cho cậu đó!"
Hyunjin không hay ăn vặt, có ăn cũng là ăn những gói kẹo nhập ngoại đắt tiền. Nhưng cậu chưa từng từ chối những chiếc kẹo trái cây của nó. Đối với cậu, đó là những chiếc kẹo ngọt ngào nhất trên đời.
*
Cô giáo chuyển Jisung xuống bàn dưới cùng vì nó nói chuyện quá nhiều với Hyunjin trong giờ học. Nó ngồi ở đó, một mình dưới bàn cuối, buồn hiu nhìn lên bóng lưng của Hyunjin. Hyunjin không thèm giữ nó lại, cũng không xin cô giáo cho nó, cậu để mặc nó năn nỉ cô gãy lưỡi sau đó lủi thủi mang cặp xuống đây. Nó nhìn Hyunjin và bạn nữ mới được cô xếp chỗ thay vào chỗ mình, quyết định sẽ giận Hyunjin.
Jisung nằm nghiêng áp mặt lên trang sách, thiu thiu ngủ mất. Đến lúc nó giật mình tỉnh dậy đã là đang ra chơi, cả lớp đều ra ngoài sân chơi gần hết. Nó nhìn Hyunjin vẫn đang ngồi yên tĩnh ở bàn trên, bĩu môi giận dỗi. Ra chơi rồi mà vẫn không thèm xuống dỗ nó, thật là đáng ghét.
Một chiếc bút chì mới tinh xinh xắn đặt trên bàn thu hút sự chú ý của nó. Chiếc bút chì giống y hệt loại Hyunjin hay dùng. Tự dưng cơn giận của nó vơi mất nửa, nhưng nó vẫn quyết định không tha thứ cho cậu.
"Này, Hyunjin. Mẹ tớ bảo không nhận đồ của người lạ, cậu cầm bút về đi." Nó cố tình kéo dài chữ 'người lạ' chọc tức cậu.
Thực ra mẹ nó đúng là không thích nó dùng đồ Hyunjin cho, nhưng bình thường nó vẫn giấu mẹ mà nhận những hộp màu rực rỡ hay những tập giấy vẽ xinh xắn mà Hyunjin đem cho mình.
"Cậu nói bút chì cậu ngắn rồi, cầm đau tay." Hyunjin không tức giận khi bị nó gọi là người lạ, chỉ nhẹ nhàng phân trần.
BẠN ĐANG ĐỌC
✓ HyunSung/HwangHan | Mười bước chân tính từ sân sau
Fanfic@nhungggz hyunjin top jisung bot