End

2K 216 44
                                    

Hyunjin tắt bếp, bắt đầu bày thức ăn ra đĩa. Bỗng nhiên một đôi tay nho nhỏ vòng qua eo cậu, ôm lấy cậu từ phía sau:

"Tôm nõn sốt tương hả? Cậu đã tốn bao nhiêu tiền mua tôm vì tớ rồi?" Jisung vừa nói vừa dụi dụi đầu vào lưng cậu.

"Tớ còn giữ hoá đơn đấy. Lát lên cộng dồn vào là ra." Hyunjin tủm tỉm cười.

"Đồ nhỏ nhen này!"

"Ăn chực ở nhà tớ không biết bao nhiêu bữa xong kêu tớ nhỏ nhen." Hyunjin quay lại cốc đầu nó "Đúng là nuôi tốn cơm tốn gạo mà còn bị trách ngược."

Jisung xoa xoa chỗ bị cốc, đòi phụ Hyunjin nấu cơm. Cậu nói không cần, cơm sắp nấu xong rồi. Thế là nó phụng phịu:

"Tớ cũng muốn làm cơ, cậu phải chia việc cho tớ làm chứ. Như những đôi tình nhân khác cùng nhau nấu ăn vui biết bao nhiêu."

Cùng nhau nấu ăn? Hyunjin tự nhiên nghĩ tới món canh mặn đến cong lưỡi, hại cậu xém mất luôn vị giác kia, lập tức rùng cả mình.

"Chia thì chia. Tớ nấu, cậu ăn." Hyunjin véo mũi nó, cảm thấy vẻ mặt lúc hậm hực của Jisung thú vị vô cùng.

Jisung gào ầm lên không chịu, cuối cùng Hyunjin phải chịu thua, giao việc bê đồ ăn ra bàn cho nó.

Dạo này thời gian Jisung bám dính ở phòng Hyunjin còn nhiều hơn thời gian nó về phòng mình. Mỗi lần nó vác mặt về kí túc, mọi người trong phòng đều nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ, ra nói mát vào nói mỉa có đứa yêu vào quên hết anh em, làm nó vừa tức vừa buồn cười.

Mối sáng tỉnh giấc thấy Hyunjin nằm cạnh, Jisung đều cảm giác thời gian quay ngược lại ngày xưa, khi cả hai còn là những đứa trẻ. Tính ra thì hai người đã quen nhau được mười bốn năm, không tính ba năm xa cách thì cũng còn mười một năm lớn lên bên nhau. Nhiều lúc nó sợ hãi tất cả mọi thứ bây giờ chỉ là mơ, sẽ có một buổi sáng nó tỉnh giấc và phát hiện ra Hyunjin vẫn chưa quay về. Thế nên sáng nào thức dậy cạnh Hyunjin điều đầu tiên nó làm là nhào sang ôm cậu chặt cứng, thành ra bị cậu mắng yêu là con koala dính người.

"Jisung này." Hyunjin ngậm đầu đũa, dè dặt hỏi "Cuối tuần này cùng tớ về nhà đi."

Jisung giật nảy, đề nghị của Hyunjin khiến nó vừa háo hức vừa lo lắng.

"Nhưng mà… cậu phải hứa với tớ đừng công khai quan hệ của chúng ta vội. Tớ sợ mẹ cậu biết lắm…"

Hyunjin nhìn vẻ nơm nớp của Jisung, thở dài đưa tay sang nắm lấy bàn tay nó:

"Tớ hứa mà. Trước kia chúng ta là bạn thân, mẹ tớ sẽ không nghĩ gì nhiều đâu."

"Nhưng mẹ cậu đã thấy chúng ta hôn nhau."

"Lúc ấy chúng ta còn nhỏ, mẹ không nghĩ tới chiều hướng đó đâu mà." Hyunjin cố an ủi để giảm bớt lo lắng cho Jisung, cuối cùng nó cũng gật đầu:

"Ừ, tớ về với cậu."

Kế hoạch ra mắt này khiến Jisung nửa  hưng phấn nửa sợ sệt. Nó tất nhiên rất yêu quý mẹ Hyunjin, bà vừa hiền lành vừa nấu ăn ngon, còn thương nó nữa. Nhưng nó cũng sợ mẹ cậu sẽ phát hiện ra quan hệ yêu đương của hai người, lỡ như bà không chấp nhận nó, còn có thể sẽ ghét bỏ nó nữa, vậy thì hẳn nó sẽ buồn lắm.

✓ HyunSung/HwangHan | Mười bước chân tính từ sân sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ