11 tuổi

1K 166 5
                                    


Mùa hè năm 11 tuổi, Hyunjin tham gia trại hè quân sự cho thiếu niên kéo dài một tháng. Ngày Hyunjin đi, Jisung mang cho cậu một bọc lớn hồng khô và bánh quy - bấy giờ đã đỡ méo mó nham nhở - để cho cậu mang theo đến đó ăn. Nó còn phụng phịu bắt Hyunjin phải ăn hết một mình, không được chia đồ nó làm cho các bạn khác, cũng không được chơi thân với ai hơn nó. Hyunjin đứng nghe nó nhõng nhẽo dặn dò cả nửa ngày trời mà không chán, phải đến lúc mẹ cậu giục lên xe thì hai đứa nhỏ mới quyến luyến tách nhau ra.

Hyunjin trèo lên xe, quay đầu nhìn lại Jisung đang đứng vẫy tay tạm biệt cậu, cười tươi rói.

Cậu giơ tay lên vẫy lại qua lớp kính xe ô tô, vẫy mãi cho tới khi xe chạy đi xa và bóng Jisung mất hút nơi cuối đường.

Một tháng này vậy là sẽ không bị ai kia lèo nhèo làm phiền nữa rồi. Nhưng mà...không bị làm phiền như vậy cũng hơi buồn, nhỉ?

Một tháng...chắc sẽ ngắn thôi đúng không?

*

Hyunjin đi rồi, cuộc sống của Jisung trở nên buồn chán đến lạ. Đang là nghỉ hè, nó không có ai để chơi cùng, mấy thằng nhóc trong khu thì từ trước đến giờ vẫn luôn ghét cay ghét đắng nó và Hyunjin.

Mới có mấy ngày mà chuyện nó muốn kể cho Hyunjin nghe đã lên tới hàng đống. Nó muốn kể với cậu mấy cây táo dại ngoài cổng ra thêm nhiều ơi là nhiều quả nhỏ, rồi trên cây hồng hình như có một tổ chim mới đến, mẹ nó bảo chim tới ở là chuyện tốt. Nó cũng muốn nói với cậu, là nó nhớ cậu thật nhiều, nhớ cả những viên kẹo cậu cho nó mỗi sáng nữa.

Cái lỗ hổng nhỏ ở hàng nguyệt quế đã mấy hôm không dùng đến rồi, Jisung tự dưng nghĩ liệu nó có bị mọc kín trở lại không nhỉ, nếu vậy lúc Hyunjin về nó sẽ không thể trốn sang chơi với cậu mất. Sự lo lắng trẻ con ấy khiến Jisung nghĩ ngợi cả buổi, cuối cùng nó quyết định ngày nào mình cũng sẽ chui ra chui vào cái lỗ hổng ấy mấy lần để lối đi không bị lấp kín.

Nhưng sáng hôm ấy, nó mới và chui sang thì đã bị mẹ Hyunjin bắt gặp.

"Jisung?"

Jisung xấu hổ muốn chết, lồm cồm đứng dậy ngượng nghịu phủi lá khô đất cát trên quần áo:

"Chào bác ạ!"

Nó chỉ sợ mẹ Hyunjin sẽ vặn hỏi nó đang làm gì, vậy thì sẽ xấu hổ chết mất. Nhưng bác ấy không hỏi, bác chỉ vẫy nó lại gần:

"Sang đây rồi thì cắt hoa với bác đi, bác định làm bánh hoa hồng, còn bao nhiêu thì để cắm trong nhà. Jisung thích ăn bánh hoa hồng không con?"

Nó thật thà:

"Cháu chưa ăn bao giờ ạ."

"Vậy à? Vậy con ở lại làm bánh cùng bác, bác làm cho con ăn. Hyunjin nó cũng thích cái này lắm."

Nó ngoan ngoãn gật đầu, hăng hái đứng bên cạnh nhận nhiệm vụ cầm hoa. Song chưa được mấy bông thì đã đầy cả tay không cầm thêm được nữa, mẹ Hyunjin bật cười đành cầm bớt cho nó.

Cả buổi sáng ấy nó và mẹ Hyunjin ở nhà cắm hoa, làm bánh. Bác gái không chê nó phiền, cũng không ngại nó vụng. Mỗi lần nó làm sai cái gì bác đều chỉ cười và sửa lại cho nó.

✓ HyunSung/HwangHan | Mười bước chân tính từ sân sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ