Jisung chạy được xuống tầng một thì cũng tới giờ vào lớp. Lúc này cổng trường đã đóng, nó chẳng thể ra ngoài được. Tất nhiên nó vẫn biết học sinh trong trường thường trốn học ra ngoài bằng cách nhảy qua bờ tường phía sau dãy nhà đằng đông kia, nhưng với vóc dáng bé nhỏ của nó thì việc này vốn không khả thi lắm.
Nó không thể trở về lớp học, càng không thể cứ đi loanh quanh như một đứa ngốc thế này nếu không muốn bị thầy giám thị tóm cổ. Vì vậy nó nhanh chóng chạy tới bãi cỏ phía sau sân bóng, trốn ở đấy.
Nó phát hiện ra chỗ này cũng được một thời gian rồi, còn định hôm nào đó sẽ rủ Hyunjin cùng ra đây. Vậy mà bây giờ nơi này lại trở thành chỗ để nó trốn cậu.
Mà gọi là trốn cậu thì nghe buồn cười quá, chắc gì cậu đã thèm tìm nó chứ?
Jisung ngả người ra bãi cỏ nằm gối đầu lên tay. Nó cứ nghĩ mãi về những chuyện xảy ra sáng nay, nước mắt lại không kìm được chảy ra tèm lem. Vậy là tình bạn của nó và Hyunjin sẽ kết thúc ở đây sao? Hẳn là vậy rồi, Hyunjin đem kẹo (mà nó mặc định là) của nó cho người khác, nó sẽ không tha thứ cho Hyunjin đâu. Và chắc hẳn cậu ấy cũng giận nó lắm, khi nó ném hộp cơm vào người cậu như vậy.
Thế là hết, 8 năm nay nó và Hyunjin luôn dính lấy nhau, vậy mà cuối cùng cũng có ngày này. Vậy mà nó còn tưởng tượng sau này nó và cậu sẽ học cùng nhau, rồi thi vào cùng một trường đại học, đi làm chung một chỗ và chơi với nhau suốt đời.
Jisung khóc nức nở như vậy rồi mệt mỏi ngủ mất, nó chập chờn mơ thấy rất nhiều chuyện của trước kia. Thấy Hyunjin cùng nó đi chơi, mím môi gọi với lên "cẩn thận ngã đấy Jisung" lúc nó trèo lên cây muốn gỡ chiếc trực thăng đồ chơi của cậu đang kẹt ở trên đó. Rồi lũ trẻ trong khu luôn ngứa mắt Hyunjin vì Hyunjin là một đứa con nhà giàu, lại không thích chơi với ai cả chỉ chơi với một mình Jisung. Chúng căm ghét việc Hyunjin có thể lăn lộn làm bẩn bộ quần áo đắt tiền thẳng thớm của mình để chơi đùa mấy trò ngớ ngẩn cùng Jisung chứ nhất quyết không cho chúng mượn mấy chiếc ôtô đồ chơi điều khiển từ xa mà đứa con trai nào cũng thèm thuồng. Vậy nên chúng hay xúm vào ăn hiếp cậu khi cậu chỉ có một mình. Lúc Jisung phát hiện ra Hyunjin đang bị bắt nạt nó đã điên lên đánh lại từng đứa một, dù cho nó không thể đánh thắng toàn bộ tụi nhóc đó thì cũng đã khiến tụi nó khiếp đảm không dám chọc vào Hyunjin nữa.
Rồi cảnh vật lúc nhỏ ấy biến mất, Jisung nhìn thấy Hyunjin - trong dáng vẻ hiện tại - đang thong thả đi phía trước. Nó chạy theo muốn đuổi kịp cậu, nhưng cậu cứ càng lúc càng xa. Jisung sợ cậu đi mất, liền gọi tên cậu rất to.
Hyunjin thực sự dừng bước và quay đầu lại nhìn nó, miệng còn mỉm cười nhè nhẹ.
Jisung cuống cuồng chạy tới chỗ cậu, nhưng càng chạy đến gần nó càng nhìn rõ bên cạnh Hyunjin còn có một người khác, cuối cùng lúc chạy tới nơi nó cũng nhìn rõ người bên cạnh Hyunjin là ai.
Một cô bé tóc dài, xinh đẹp, chỉ mặc đồng phục thôi cũng vẫn hoàn hảo.
Quan trọng là họ còn đang nắm tay nhau.
"Tớ có bạn mới rồi, mình đừng chơi với nhau nữa."
Jisung sững sờ đứng đó, lắp bắp mãi mới thành câu:
BẠN ĐANG ĐỌC
✓ HyunSung/HwangHan | Mười bước chân tính từ sân sau
Fanfic@nhungggz hyunjin top jisung bot