7 tuổi

2.4K 197 8
                                    

Ngày Jisung 7 tuổi, nó đã hùng dũng đứng che trước mặt Hyunjin mà hét to:

"Hyunjin là của tớ, các cậu không được bắt nạt cậu ấy!"

Sau đó... cả nó và Hyunjin đều bị mấy thằng nhóc trong khu đánh cho ê ẩm.

Tối đó, sau khi ăn thêm một trận tét mông của ba mẹ ở nhà, việc đầu tiên Jisung làm là mang khuôn mặt sưng vù sang gõ cửa hỏi thăm Hyunjin.

Mẹ Hyunjin ra mở cửa, còn chưa kịp mở lời thì cậu nhóc đã liến thoắng:

"Bác ơi, Hyunjin bị mấy đứa trong khu bắt nạt đấy ạ, cháu chỉ ra bảo vệ bạn ấy thôi chứ chúng cháu không phải đi đánh nhau đâu. Nếu bác vẫn giận thì đánh cháu này chứ đừng đánh bạn ấy, cũng đừng cấm Hyunjin chơi với cháu nha bác?"

Mẹ Hyunjin bật cười, xoa đầu nó dẫn vào nhà:

"Hyunjin ở trên phòng đấy, lên chơi với bạn đi con."

Jisung không bị trách phạt, lại còn được lên phòng Hyunjin chơi nữa nên vui lắm, nó cảm ơn rối rít rồi chạy một mạch lên phòng Hyunjin. Lúc nhìn thấy vết xước trên má Hyunjin khi cậu ra mở cửa phòng cho nó, nó ngay lập tức xuýt xoa:

"Hyunjin đau không? Là đứa nào trong số đó đánh cậu, tớ sẽ trả thù nó cho!"

Hyunjin nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giờ đã sưng vù lên của Jisung:

"Không đau, cậu quên à, cứ đứa nào định đánh tớ là cậu lại cản nó. Cuối cùng chỉ có đồ ngốc là cậu bị đau nhiều thôi!"

Jisung sờ sờ mấy vết sưng trên mặt, phụng phịu:

"Tớ sợ Hyunjin bị đánh mà, bị đánh thì đau lắm luôn ấy.

"Vậy cậu không đau sao?"

Jisung nắm tay cậu, cười hì hì:

"Đau lắm, Hyunjin thơm tớ cho đỡ đau đi."

"Đồ ngốc, đau thì phải bôi thuốc chứ thơm làm sao khỏi được. Để tớ đi lấy thuốc..."

"Không, không bôi thuốc! Phải là cậu thơm cơ! Tớ đau lắm ấy, về nhà còn bị mẹ đánh mông nữa, cậu thơm tớ cho bớt đau đi mà!"

Hyunjin nhìn cậu nhóc nhõng nhẽo với mình, bất đắc dĩ gật đầu:

"Tớ thơm, nhưng cậu phải bôi thuốc cơ."

"Được được, tớ sẽ bôi. Mau thơm tớ đi! Jisung còn rất phối hợp mà ngắm tịt mắt lại.

Hyunjin thơm lên cái má phúng phính của Jisung một cái:

"Được rồi."

Jisung mở mắt ra, mặt chảy dài:

"Tớ bị đau nhiều thì cậu cũng phải thơm nhiều chứ, gì thơm có mỗi một cái!"

"Không được đòi nhiều đâu, mẹ tớ bảo ai đòi hỏi nhiều là hư đấy. Với lại cậu ngốc lắm, thơm không làm hết đau được đâu phải bôi thuốc cơ."

Bôi thuốc bôi thuốc bôi thuốc, lúc nào cũng bôi thuốc! Jisung giận đến giậm chân bịch bịch. Nó vừa định hét lên với Hyunjin xong bỏ về thì một bàn tay nhỏ nhắn duỗi ra xoa xoa đầu nó làm nó ngơ ra quên cả giận.

"Không được giậm chân, để tớ xin mẹ ít thuốc rồi tớ xoa cho là khỏi đau."

Dù không được thơm nhưng được Hyunjin xoa xoa cũng là rất tốt rồi, Jisung ngay lập tức cười híp mắt:

"Vậy Hyunjin xoa cho tớ nhé. Yên tâm tớ chỉ bị đánh lần này thôi, sau này tớ sẽ thật cao lớn để bảo vệ cậu."

"Ừ được rồi. Cậu sẽ chỉ bị đánh lần này thôi."

Vì sau này tớ sẽ không để ai làm cậu đau nữa.

✓ HyunSung/HwangHan | Mười bước chân tính từ sân sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ