Hyunjin 14 tuổi càng ra dáng một thiếu niên, cậu cao vượt lên, quần áo của năm cũ đều không mặc vừa nữa, đến áo đồng phục cũng phải may lại cái mới.
Jisung cũng cao lên khá nhiều, nhưng so với Hyunjin thì chiều cao của nó chẳng thấm vào đâu.
Jisung cảm thấy bị đả kích sâu sắc, nhưng nó cũng chẳng biết làm cách nào để thay đổi tình hình. Thế là thi thoảng khi nó cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, nó sẽ bắt bẻ giận dỗi với Hyunjin.
Hyunjin cũng cạn lời trước cái lí lẽ "hồi nhỏ tớ đã hứa bảo vệ cho cậu, vậy mà giờ cậu lại dám cao hơn tớ", vậy nên mỗi lần Jisung bắt đầu lôi cái chuyện này ra lải nhải, cậu chỉ biết im lặng câm nín.
Một ngày nọ Jisung thấy trong ngăn bàn của mình và Hyunjin xuất hiện một hộp sữa xinh xắn, trên hộp dán tờ giấy nhớ nho nhỏ nhưng chẳng ghi gì cả, chỉ có một hình trái tim viết bằng bút chì.
Jisung ngẫm nghĩ một lúc, nhớ đến hôm qua nó lại vừa cằn nhằn về chiều cao cách biệt của Hyunjin và nó, trong lòng thầm khẳng định hộp sữa này hẳn là Hyunjin mua cho mình.
Thế nhưng nó vừa mới chọc ống hút vào đưa lên miệng hút được một hơi thì một bạn nữ trong lớp đã giận dữ chạy ngay đến trước bàn cậu quát lớn:
"Sao cậu lại uống sữa của Hyunjin chứ?"
Ngụm sữa trong miệng nó nghẹn cứng lại, nó vội vàng nuốt xuống, lắp bắp hỏi:
"Cái... cái gì mà sữa của Hyunjin?"
"Sữa này tớ mua cho Hyunjin, tớ còn để lệch sang bên ngăn bàn của cậu ấy nữa, thế mà bị cậu uống trước rồi!"
Sau hôm ấy Jisung lờ mờ nhận ra mình đang sắp sửa bước qua một lằn ranh mới, không còn là những đứa trẻ vô tư nữa. Nó len lén nghe được tụi con trai trong lớp thì thầm bàn tán xem bạn nữ nào xinh nhất lớp, còn các bạn nữ cũng đã bắt đầu biết bôi son dưỡng có màu, một vài bạn còn cả gan cắt ngắn gấu váy đồng phục của mình đi một chút.
Những bạn nữ xinh xắn sẽ trở nên nổi tiếng hơn, có nhiều bạn nam tới bắt chuyện. Điều tương tự cũng xảy ra với các bạn nam sáng sủa cao ráo.
Chẳng may thay Hyunjin lại nằm trong số đó.
Jisung càng ngày càng cảm nhận được những thay đổi đó, nhất là khi ngăn bàn của nó và Hyunjin mỗi lúc một nhiều những thứ quái đản. Sữa, kẹo, socola thì cũng thôi đi, lại còn có cả thư! Những bức thư nhỏ xíu viết trên những tờ giấy nhiều màu sắc được gấp lại gọn gàng xinh xắn, bên ngoài ghi rõ gửi cho Hyunjin.
Đã có hôm Jisung bực bội lén đem mấy bức thư đó nhét hết vào cặp sách mình để cho Hyunjin không đọc được, song một lúc sau lại thấy bản thân mình thật xấu tính nên đem đống thư đó trả lại chỗ cũ. Dù cho Hyunjin luôn dửng dưng với mấy thứ đó, cũng chẳng tỏ ra hứng thú với việc thân thiết với ai ngoài nó, nhưng vẫn khiến nó bứt rứt khó chịu.
Sao nó ngày càng thấy bản thân mình xấu xa đi thế này?
*
Jisung thề rằng đây là khoảnh khắc im lặng nhất nó từng được chứng kiến trong cái lớp học này. Tất cả đều lặng ngắt như tờ, mắt hướng chăm chăm vào cậu trai lạ lẫm trên kia. Cậu ta mặc đồng phục của một ngôi trường khác, từ trên xuống dưới đều phẳng phiu gọn gàng đến đáng kinh ngạc. Hai tay cậu ta bám nhẹ vào dây balo, môi cũng hơi mím lại căng thẳng. Ánh mắt kia bình thường hẳn là rất dịu dàng xinh đẹp, nếu như nó không bất an đảo quanh lớp học như bây giờ. Trên gò má trắng trẻo mịn màng của cậu ta lốm đốm nốt tàn nhang, song chúng không hề ảnh hưởng chút nào đến thẩm mĩ, thậm chí còn khiến cậu ta thêm đáng yêu thu hút.
BẠN ĐANG ĐỌC
✓ HyunSung/HwangHan | Mười bước chân tính từ sân sau
Fanfic@nhungggz hyunjin top jisung bot