Thi chuyển cấp lên cấp Ba, Hyunjin và Jisung tiếp tục học chung một lớp. Nhưng lần này không phải vì Jisung may mắn được Hyunjin kèm vừa đủ điểm để vào lớp đầu mà là do điểm thi của Hyunjin rớt xuống lớp hai.
Lúc Jisung nhìn thấy tên Hyunjin đứng đầu danh sách của lớp hai, nó sốc tưởng ngất phải dụi mắt mấy lần. Hyunjin thì vẫn thản nhiên đứng bên cạnh xỏ tay trong túi áo khoác nhìn cậu bạn thân đang cuống cuồng lên, vừa nhìn vừa cười.
"Không thể nào, nhất định là nhầm lẫn rồi! Tớ phải cộng lại điểm của cậu xem nào!" Jisung dò tay sang cột điểm, lần sờ hàng điểm của Hyunjin.
98, 100, 0, 96,... Khoan đã, 0?
Jisung nhìn lại lần nữa, Hyunjin được 0 bài thi Quốc ngữ?
"Sao lại như thế?" Trong lúc nó vẫn đang há hốc miệng ngạc nhiên thì Hyunjin đã thò tay lôi nó đi khỏi bảng điểm, cằn nhằn:
"Học cùng lớp là tốt rồi, cậu còn thắc mắc cái gì chứ!"
Cho tới rất nhiều năm sau, Jisung vẫn không hiểu nổi tại sao Hyunjin lại bị 0 điểm bài thi Quốc ngữ.
*
Hyunjin chọc chọc đuôi bút vào trán Jisung, giả bộ doạ nạt:
"Còn không chăm chỉ học hành là tớ không kèm cậu học nữa đâu đấy!"
Jisung chống tay lên má thở dài:
"Học hành gì chứ, tớ học mãi cũng chỉ được vậy thôi à."
"Nghĩ cái gì tiêu cực vậy?" Hyunjin nhíu mày.
"Cậu thi 0 điểm Quốc ngữ vẫn đứng đầu lớp hai, còn tớ thì học mãi học mãi mà chẳng khá hơn tẹo nào."
"Mới vào năm học thôi, sao cậu lại bi quan thế chứ?" Hyunjin cau có mặt mày "Nào, đưa cái kẹo sáng nay tớ cho cậu đây."
Jisung không hiểu gì, móc trong túi áo ra cái kẹo sặc sỡ mà sáng nay Hyunjin vừa cho đang định đưa cho cậu thì nghe cậu tiếp lời:
"Cậu hư quá tớ phải thu lại chỗ kẹo này!"
Jisung hốt hoảng rút tay lại bảo vệ chiếc kẹo trên tay, Hyunjin không chịu thua nhào tới cướp làm nó kêu lên oai oái. Nó vội vàng bóc vỏ kẹo rồi nhét viên kẹo vào trong miệng, cười đắc thắng:
"Kẹo ở trong miệng tớ rồi, Hyunjin không lấy lại được đâu."
Hyunjin nhìn cái miệng ngậm kẹo nhưng vẫn đang tía lia nói lung tung của Jisung, một bên má còn phồng lên như cái bánh bao nhỏ.
Cậu kéo cằm Jisung lại chạm môi mình vào môi nó, đưa lưỡi vào khuôn miệng vẫn đang hé mở của nó tìm kiếm viên kẹo.
Câu nói dở dang của Jisung bị chặn lại, nó - ban đầu là ngơ ngác, sau đó là hốt hoảng - mở to mắt nhìn gương mặt Hyunjin áp sát mình. Nó cảm nhận đầu lưỡi của cậu xâm nhập vào, nhẹ nhàng lấy đi viên kẹo bên trong.
Tiếng rơi vỡ ở ngoài cửa phòng khiến hai cậu thiếu niên giật mình tách nhau ra. Trước ngưỡng cửa phòng, mẹ Hyunjin đứng đó với vẻ mặt hỗn loạn, phía dưới sàn là những miếng hoa quả và mảnh đĩa vỡ lẫn lộn vào nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
✓ HyunSung/HwangHan | Mười bước chân tính từ sân sau
Fanfic@nhungggz hyunjin top jisung bot