Jisung nằm trên giường đờ đẫn nhìn vào mặt tường bên trong không chớp mắt. Hội 99 và Seungmin lo lắng xúm đến hỏi han sợ nó ốm, nhưng nó chỉ im lặng.
"Thế còn đồ ăn…" Joochan mở miệng thì thầm nói được một nửa thì bị Jaehyun lao tới bịt mồm.
"Ăn uống cái gì? Không thấy nó đang như người mất hồn đấy à?"
"Mất hồn thì cũng phải ăn chứ?" Joochan ấm ức lẩm bẩm. Vừa lúc đó Minho thay xong quần áo ngủ bước ra từ nhà vệ sinh, mặt mũi chẳng còn sót lại chút gì của việc say rượu lúc nãy.
"Đúng là thằng nhóc không hiểu chuyện! Anh mày ám chỉ đến thế, giả vờ say đến thế, thậm chí còn sợ nó ngại ngùng nên nói hẳn với nó là đưa anh về phòng nó rồi, thế mà nó vẫn xách anh về đây!"
Donghyun nhăn nhó:
"Jisung nó trúng gió hay gì nằm một đống ở kia kìa anh còn có tâm trạng kể chuyện tình yêu của anh à?"
Minho quay sang nhìn Jisung nằm trên giường, chạy tới sờ sờ trán:
"Trán nó có nóng đâu? Ê, mày sao thế Jisung? Có đau đầu không, có chóng mặt buồn nôn gì không? Sao nãy anh thấy mày chạy nhanh lắm mà nhỉ? À đấy, nói mới nhớ, nãy thằng Jisung bắt gặp anh và thằng nhóc kia ngoài cổng kí túc đấy. Chúng mày hỏi nó mà xem thằng nhóc tao ngắm đẹp trai đến mức nào. Nó đẹp trai mà Jisung nhờ?"
Jisung lặng lẽ kéo chăn trùm kín đầu ngăn cách bản thân với không gian ồn ào bên ngoài, nó nghe thấy tiếng Minho kêu lên "ơ cái thằng này" đầy mất hứng, nghe thấy cả tiếng Jaehyun thỏ thẻ "để cho nó nghỉ đi anh."
Jisung nhắm chặt mắt lại, một giọt nước lặng lẽ chảy xuôi theo đuôi mắt nó rơi thấm xuống gối.
*
Sáng hôm sau Jisung là người duy nhất phải học tiết đầu ca sáng, nó rón rén tỉnh dậy cố không làm ai thức giấc, sắp xếp sách vở giáo trình để lên giảng đường.
Nhìn bản thân phờ phạc trong gương, mắt mũi thì sưng húp mà Jisung không nén nổi tiếng thở dài. Nó vã nước lên mặt, cố gắng dùng nước lạnh để khiến bản thân tỉnh táo thêm một chút rồi mới cắp sách đi học.
Vừa xuống đến chân kí túc, nó đã nhìn thấy một người con trai cao gầy khoác balo đứng tựa vào tường bộ dạng như đang chờ đợi. Hôm qua trời tối nó không nhìn rõ, nay gặp lúc trời sáng nó nhận ra trước kia cậu ta đã cao hơn nó rồi, giờ còn cao thêm không ít nữa.
Jisung giả vờ không nhìn thấy, tảng lờ bước qua Hyunjin.
Hyunjin nhìn thấy nó, vui mừng chạy tới nắm lấy tay nó kéo lại. Song vừa mới bật được chữ "Jisung…" ra khỏi miệng thì đã bị nó tức giận giằng ra:
"Cút đi, tôi không quen cậu!"
Mấy sinh viên đi học sớm ngang qua ngoảnh đầu nhìn hai người đầy tò mò. Hyunjin ngại ngùng rụt tay lại đành để Jisung đi. Nó xốc balo, đi một mạch nhanh như gió để Hyunjin đằng sau với ánh nhìn đầy phiền muộn.
Cả buổi sáng hôm đó Jisung cứ như người mất hồn. Nó cố thử đủ mọi cách song không sao gạt được những suy nghĩ về Hyunjin cứ lởn vởn trong đầu. Nó đã từng rất mong ngóng được gặp lại cậu, nhưng nó không nghĩ sẽ gặp lại cậu ở đây, vào thời điểm này. Tại sao chứ, tại sao lại gặp nhau trong cái tình huống cậu đang ôm người khác ở trong lòng? Nó cũng không biết vì sao mình lại thấy khó chịu bứt rứt đến vậy, đành đổ tại có lẽ nó vẫn giận Hyunjin vì cậu hứa không giữ lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
✓ HyunSung/HwangHan | Mười bước chân tính từ sân sau
Fanfiction@nhungggz hyunjin top jisung bot