13 tuổi

1K 153 23
                                    

Từ khi lên cấp Hai, mỗi buổi sáng thay vì Jisung sang gọi Hyunjin đi học thì giờ đây Hyunjin đã trở thành người nhận nhiệm vụ đó. Sáng sáng cậu sẽ đạp xe ra khỏi nhà, dừng trước cổng nhà Jisung và gọi nó ra đi học.

Jisung thích ngồi sau Hyunjin, níu lấy áo cậu, rồi líu ríu kể chuyện cho cậu nghe. Đôi khi Hyunjin cũng tự hỏi nó lấy đâu ra nhiều thứ để nói như vậy trong khi ngày nào hai người cũng gặp nhau.

Jisung ngồi đằng sau, dùng ngón tay trỏ vẽ từng vòng lên lưng Hyunjin:

"Kẹo của tớ đâu?"

"Cậu đã là học sinh trung học rồi đấy." Nói vậy nhưng Hyunjin vẫn đưa tay kéo khoá cặp sách, lấy hai viên kẹo đưa ra đằng sau cho Jisung.

Jisung bóc lớp vỏ sặc sỡ bên ngoài, cho kẹo vào trong miệng, dùng lưỡi đẩy qua đẩy lại khiến viên kẹo kêu lạo xạo.

Nó và Hyunjin đã vào cùng lớp, cũng ngồi cùng bàn, thực hiện đúng lời hứa trước kia. Nhưng Hyunjin trở nên rất nổi tiếng, mọi người trong lớp luôn cố làm quen với cậu, điều này khiến Jisung cảm thấy mình bị bỏ rơi.

"Ai đấy có nhiều bạn mới thích nhờ?"

Hyunjin cảm thấy lưng mình buồn buồn, cậu đưa tay ra phía sau chụp lấy bàn tay của Jisung:

"Đâu mà nhiều."

"Chẳng nhiều! Ra chơi bao nhiêu người đến hỏi cậu còn gì. À bạn lớp trưởng nữa ấy, bạn nữ xinh xinh ấy, còn đến hỏi tớ đổi chỗ cơ mà."

"Vẫn giận à?"

"Chẳng giận!" Jisung bĩu môi. Hôm ấy bạn nữ lớp trưởng đi tới bàn hai người, thản nhiên xin cậu đổi chỗ để ngồi cạnh Hyunjin, còn nói cái gì mà "bọn tớ học giỏi ngồi cạnh nhau sẽ dễ dàng hơn trong học tập."

Ngứa cả tai, thế là chê nó học không giỏi chứ gì!

Nhưng mà nó học không giỏi thật, mấy bài thi thử đầu năm thành tích toàn xếp phía gần cuối.

Nghĩ tới thôi mà Jisung đã thấy não nề!

"Thôi mà, hôm ấy tớ từ chối rồi còn gì." Hyunjin vẫn đang cầm lấy bàn tay của Jisung, nhẹ nhàng lắc lắc.

Jisung cũng biết mình hơi vô lý chút, hôm ấy nó còn thầm hả hê khi nghe Hyunjin nói "Tớ và Jisung ngồi cạnh nhau là dễ dàng trong học tập nhất rồi", thế mà hôm nay lại trách móc cậu.

"Ừ, tớ có giận đâu mà giải thích." Jisung áp má mình vào lưng cậu "Chút nữa vào quán mẹ tớ ăn sáng nha?"

"Thôi, tớ ăn ở nhà rồi."

Quán của mẹ Jisung ở gần cổng trường trung học nên Jisung từ lúc lên cấp Hai thường hay vào phụ giúp.

"Vậy từ mai vào đó ăn nha? Mẹ tớ không thích cho tớ đi cùng với cậu, suốt ngày bắt tớ tập xe... Nếu cậu vào quán nhà tớ ăn sáng chắc mẹ tớ sẽ bớt áy náy đi đấy!" Jisung vẫn hồn nhiên kể lể, trong khi Hyunjin phía trước đã hơi cau mày vào.

Mẹ của Jisung vẫn luôn như vậy!

"Ừ, mai tớ vào."

Nghe được lời đồng ý, Jisung tươi tỉnh trở lại ngay lập tức. Tới cổng trường, nó xuống xe vẫy vẫy tay với Hyunjin:

✓ HyunSung/HwangHan | Mười bước chân tính từ sân sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ