.

1K 158 6
                                    

Mất đi lao động chính, tiền bảo hiểm cũng không phải là giải pháp lâu dài, vậy nên mẹ Jisung đã dùng số tiền bảo hiểm ít ỏi ấy để mở một quán đồ ăn gần trường trung học, và những lúc rảnh Jisung sẽ ra phụ giúp mẹ mình. Nó đáng yêu, nhanh nhẹn, lại hay nói hay cười nên rất rất được các chị nữ sinh yêu thích. Chỉ là vì thế nên thời gian để nó và Hyunjin chơi đùa cùng nhau trở nên mỗi lúc một ít, hầu như ngoài lúc đi học ra nó và cậu chẳng còn lúc nào để gặp nhau. Sau giờ học, Jisung sẽ phải đi ngay ra quán phụ mẹ, và đến tối muộn nó và mẹ mới bắt đầu đóng cửa quán về nhà. Dù ở quán nó cũng chỉ làm những việc nhỏ vừa sức, nhưng với một đứa bé 9 tuổi thì từng ấy là đủ rút hết sức lực của nó. Sau một tháng, nó gầy đi thấy rõ.

Hyunjin xót xa sờ vào cái má đã bớt phúng phính của cậu nhóc say ngủ bên cạnh. Năm nay Jisung đã giành ngay chỗ ngồi cạnh Hyunjin từ sớm, và trong giờ học nó cũng rất biết cách đóng vai một cậu bé ngoan nên nó và cậu vẫn luôn ngồi cùng nhau từ đó đến giờ. Dạo này Jisung luôn mệt mỏi thiếu ngủ, trong giờ cậu phải luôn để ý tới nó, nhắc nhở nó để nó không ngủ gục, rồi cứ chuông báo ra chơi là nó nằm luôn ra bàn mê mệt. Hyunjin thử véo véo má Jisung, mi mắt nó hơi giật giật song vẫn không tỉnh. Hyunjin rụt tay lại, ngẫm nghĩ một lúc, rồi lục cặp Jisung lấy vở bài tập của nó ra bắt đầu làm.

Nhưng xét cho cùng đây cũng chỉ là cách chữa cháy tạm thời, cậu cần tìm ra giải pháp nào đó phù hợp hơn.

*

Hyunjin đứng trong bốt điện thoại công cộng gọi về nhà, cậu nói với mẹ mình rằng Jisung muốn mời cậu tới quán nhà nó chơi, vì vậy trưa nay cậu sẽ không về nhà. Mẹ Hyunjin vui vẻ đồng ý, còn dặn hai đứa chơi với nhau phải biết nhường nhịn nhau. Hyunjin nặng nề nói vâng rồi cúp điện thoại. Mẹ cậu luôn dạy nói dối là không tốt, vậy mà hôm nay cậu lại nói dối mẹ.

Hyunjin bước ra khỏi bốt điện thoại, đi sang bên quán ăn của mẹ Jisung ngay bên cạnh. Nhìn bên ngoài thì có vẻ nơi này đã được xây khá lâu về trước, chỉ có duy nhất chiếc biển hiệu là mới. Cậu đẩy cửa bước vào, cánh cửa cũng đã cũ, cảm giác hơi rít lại, chiếc chuông nhỏ treo trên cửa gặp va đập liền phát ra tiếng đinh đinh.

"Xin mời vào ạ!" Giọng nói vui vẻ quen thuộc của Jisung vang lên, nó quay người nhìn ra cửa sau đó vừa vui vẻ vừa ngạc nhiên khi nhìn thấy Hyunjin "Ơ Hyunjin?"

Hyunjin chào mẹ Jisung, sau đó tiến tới giúp Jisung lâu chiếc bàn mà nó đang dọn dở. Giờ cũng đang xấp xỉ lúc học sinh trung học được nghỉ, nên trong quán cũng khá đông đúc. Tuy Jisung luôn cố gắng giúp mẹ những việc nó có thể, nhưng những việc một đứa trẻ 9 tuổi làm được thì chẳng nhiều nhặn gì, nó không thể với tay lên đến chiếc bồn rửa cao tới ngực mình để rửa bát, cũng không không thể bưng những bát đồ ăn bỏng rẫy trên tay để mang ra cho khách, càng không thể giúp mẹ công việc nấu nướng. Do vậy dù mẹ nó lúc nào cũng luôn chân luôn tay nhưng những lúc đông khách như thế này thì vẫn không kịp nổi.

Bận rộn thế này, bảo sao Jisung không gầy, Hyunjin trầm mặc nghĩ. Nhìn Jisung bê bát đĩa bẩn vào bồn rửa, lại không bê được nhiều nên phải chia ra 2-3 lượt, lượt nào cũng khó khăn luồn lách giữa khoảng không chật hẹp của các bàn.

✓ HyunSung/HwangHan | Mười bước chân tính từ sân sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ