chương 4

1K 75 53
                                    

ghép cho vui vui thôi=)))

----------------

Trịnh Tại Hiền gần như đã liệu trước sẽ có kết quả này, hắn cũng chẳng có mấy ngạc nhiên khi Hoàng Chi quyết định nhảy vào phá hoại chuyện hôn nhân của hắn. Thời đại học Tại Hiền không thiếu người tỏ tình, còn có không ít người theo đuôi. Sao nào, hắn cũng có chấp nhận ai đâu, ngoại trừ người khiến hắn chết lên chết xuống là Lý Thái Dung mà thôi. Kể mà cô nàng này cũng kiên trì ghê, từ ngày đại học đến nay cũng phải 5 năm liền rồi, vẫn ảo tưởng là vào được Trịnh gia

Mẹ hắn từng bảo, loại con gái mà bị ảo tưởng thì sớm muộn gì cũng chết. Nếu như hỏi rằng cô gái nào là điển hình cho mẫu người đó, Trịnh Tại Hiền xin được phép đề cử Hoàng Chi. Từ Anh Hạo đang nghĩ cái gì đó, xong liền bảo hắn

-Cậu có đánh thì nhớ giữ mặt cho Hoàng gia, dù gì cậu cũng thân với Hoàng Quán Hanh. Cô ta lại là em họ, không chừa mặt mũi thì lại mệt cho hai bác

-Anh cũng biết là em không ra tay với phụ nữ mà, đánh về mặt tâm lý có vẻ tốt hơn đấy. Quá nhân từ khi miễn phí cho cô ta một phương pháp trị bệnh não bổ còn gì

-Hai người nói gì sôi nổi thế?

"Lý Vĩnh Khâm, quả nhiên nên trao cho cậu giải làm người ta giật mình"

Trịnh Tại Hiền nhăn nhó cơ mặt, quay ra lườm nguýt Lý Vĩnh Khâm đứng ở đằng sau. Nhưng y là ai chứ, bị nhìn như vậy cũng đã quen lắm rồi. Vĩnh Khâm khinh bỉ nhìn lại, sau lại nhìn Từ Anh Hạo với ý " nói cho em đi" . Từ Anh Hạo cũng không định nói đâu, nhưng chính ra em nhà mình lại giỏi trong chuyện này thì cũng kéo lại nói nhỏ. Lý Vĩnh Khâm nghe xong, câu nào nói ra cũng sặc mùi cà khịa

-Ôi trời con nhỏ đấy thì có tu luyện thành chính quả thì vẫn chỉ là trà xanh nửa mùa. Nó mà đụng vào anh Thái Dung là tôi đánh không chừa mặt Hoàng Quán Hanh đâu đấy

-Thôi nào, em có thể dùng cách khác, dùng vũ lực thì cũng không hay?

-Anh không biết chứ đại học em đánh nhau với nó suốt đấy

Lúc này thì cả Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền đều quay ra ngạc nhiên nhìn Vĩnh Khâm. Trời ạ, hai người này chính là đánh nhau từ đại học? Tại sao họ lại không biết nhỉ?

-Này, hai người đừng có nhìn em như thế chứ. Cậu đấy, Trịnh Tại Hiền. Lý do tôi đánh con ả đấy là vì nó suốt ngày chạy đến kí túc xá của bọn tôi, nói anh Thái Dung là đồ sao chổi các thứ. Thử hỏi nếu là cậu thì làm sao?

-Thế sao lúc đấy cậu không gọi tôi? 

-Gọi cậu xong thì lúc đấy cậu gặp anh Thái Dung ở phòng y tế rồi

Lý Vĩnh Khâm, dáng vẻ người trải đời kinh nghiệm lâu năm, đang nhìn Trịnh Tại Hiền với một con mắt hết sức khinh bỉ. Nước trong thì không có cá, đâu ai hiền mãi để thứ trà xanh đó cà khịa? Làm người thì có giới hạn, được nước lấn tới đi vào hư vô là vừa

Ba người vẫn tiếp tục nói chuyện, tiếng lạch xạch cửa kính khiến họ quay ra, Lý Thái Dung đang mở cửa. Lý Vĩnh Khâm ra dấu, Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền nhanh chóng đổi chủ đề, đổi cả sắc mặt, giống như chuyện vừa nói chỉ là gió thoảng qua tai, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Thái Dung không phải quá tinh ý để nhận ra, mà là cậu quen với chuyện này rồi. Chồng cái quỷ gì, con lươn thì có

|𝑗𝑎𝑒𝑦𝑜𝑛𝑔| 𝑚𝑎𝑟𝑖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ