Vừa sáng ngày ra Lý Thái Dung bị Đổng Tư Thành làm cho hết hồn. Cậu biết là thằng bạn thân kiểu gì cũng bay đến Ôn Châu như vận tốc cái ngày giãy giụa đòi cưới Tư Thành bằng được, giờ này cũng đang ở đó với em rồi. Nghe giọng truyền qua điện thoại thì có vẻ là đang cố kiềm chế cơn tức nào đó, chí ít theo Thái Dung nghĩ là vậy.
- Sao vậy, sáng ra ai làm gì em hả ?
- Anh biết cách nào giết người mà không cần đi tù không ?
Em ơi, hỏi câu đó thì Albert Einstein có sống lại cũng không biết trả lời em ra làm sao đâu Tư Thành. Xem chừng chắc chắn là do Du Thái chọc rồi, cậu phải hỏi lại mới được. Mang trên mặt một biểu cảm lo-lắng-nhưng-thực-tế-hóng-chuyện, Lý Thái Dung hỏi Đổng Tư Thành đang cau có ở đường dây bên kia :
- Sao lại hỏi vậy chứ, Du Thái lại làm gì em sao ?
- Chỉ hơn một tuần em đi vắng ở Osaka, cái nhà, à không, giờ nó thành bãi chiến trường luôn rồi anh ơi. Em tức đến chết mất.
Nếu đang tính nhắc đến thủ phạm Trung Bổn Du Thái thì lúc này đứng ở góc phòng chịu phạt, nhưng nhân lúc em đang nói chuyện thì có trốn ra ngoài ban công gọi điện cho đồng chí mà bấy lâu nay mình tin tưởng. Tất nhiên không thế nhắn cho Trịnh Tại Hiền, cái tên sủng vợ đấy mà đưa cho Thái Dung nhìn là anh cũng xong đời. Lúc này chỉ nhắn được cho Từ Anh Hạo thôi.
"Bro, cứu tao đi."
"Mới sáng sớm thôi, cứu cái gì. Ai dọa mày à ?"
"Tư Thành đó, tao sắp không xong với em ấy rồi. Khi nãy còn đòi trừ khử mình nữa cơ."
"Tao nói thật nè Du Thái, cơ bản đều do mày chứ do ai. Em nó không giận dỗi với mày vì vụ ở dơ thì tao cũng xin bái phục."
"Ơ có nói gì đâu sao biết tao bị dỗi vì chuyện đó ?"
"Làm bạn mày bao nhiêu năm có chừng ấy còn không rõ hay gì. Lo tìm cách mà dỗ đi, không lại bị xiên cho mấy nhát. Quỹ thời gian này là của Lý Vĩnh Khâm, tạm biệt bạn hiền."
Khiếp, không nói không phải không ai biết bạn dại vợ đâu Từ Anh Hạo. Đổng Tư Thành nghe điện thoại xong được lời khuyên là nên bình tĩnh và đã có phương pháp xả giận siêu hiệu quả. Lý Thái Dung tắt máy liền cười ẩn ý, Trịnh Tại Hiền nằm cạnh đó đương nhiên biết cậu nói gì rồi. Chỉ là, hắn đang thở dài thương thay cho số phận của Trung Bổn Du Thái, sắp thành "chú bạch tuộc" đáng thương rồi. Nghĩ lại em nhà mình cũng đúng là thâm độc, nghĩ ra được hẳn loại xả giận này luôn.
Phương thức xả giận được nhắc đến ở đây bao gồm cả yếu tố trùng hợp, sự trùng hợp chính là hôm nay mẹ Đổng có mang về một con bạch tuộc, ý định làm cho cả nhà. Tư Thành thấy vậy mắt liền sáng lên, chỉ có Trung Bổn Du Thái là sợ hãi. Dù cho anh biết đấy hoàn toàn là một trí tưởng tượng cho việc trút giận của em, nhưng không biết là thâm như vậy. Nghĩ đi, con bạch tuộc xấu số đó mà đi vào tay Đổng Tư Thành thì có khác nào giống một vật thế anh đâu. Có ai không biết biệt danh của Du Thái là bạch tuộc đâu, dám chắc định làm takoyaki như kiểu muốn liệng anh vào cái khay nướng vậy. Nhìn bạch tuộc nằm im trong thùng, Tư Thành cười rồi búng tay :