Trước khi kịp ăn bữa sáng, Lý Thái Dung đã nghe được tin trên đài truyền hình của sự việc của ngày hôm qua. Dù gì cũng là giới thượng lưu, huống gì còn bị vạch trần cho cả thiên hạ thấy, nhìn chắc chắn kiểu này họ Trần và họ Chương toang. Về phía nhà họ Phạm, họ không chấp nhận lời xin lỗi của cả hai nhà kia. Phạm Thanh thậm chí còn tuyên bố rằng, sẽ chẳng có chuyện làm ăn gì cả, cô hoàn toàn mặc kệ. Thái Dung thấy cô gái này cũng ghê gớm thật đi, chỉ tội cho tên bạn trai cùng người thứ ba xin lỗi ngập mặt cũng không kéo nổi tình hình cho gia đình. Trịnh Tại Hiền chỉ nghe không nói gì, dù gì hắn cũng chẳng phải người thích nghe dạng tin này. Đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đó, chưa kịp nói thì Tại Hiền đã nói luôn :
- Không ai quỵt Maldives của em đâu. Ít nhất thì đến cuối tháng 2, chúng ta có thể đi được rồi.
- Em đi trước được không ?
- Cái đó còn phải hỏi ?
Lý Thái Dung cau mày, Trịnh Tại Hiền ở đầu bàn bên kia liền bỏ cuốn tạp chí xuống, vẻ mặt cực kì không vui. Vui cái con khỉ khô, không một người làm chồng nào có thể nhắm mắt đem vợ mình thả dù du lịch ở vùng xa xôi như Maldives cả, hắn lại càng không thích. Vậy nên, Thái Dung có háo hức thế nào về chuyện lên phi cơ đi du lịch thì Tại Hiền cũng sẽ đi cùng lúc, không có đi trước hay đi sau gì hết. Lý Thái Dung nhìn cái thái độ đến khó ưa đó liền biết mình chọc nhầm rồi, nhưng nuốt tức thì không trôi, bất mãn đập bàn một cái :
- Anh không tự tin rằng em có thể lo cho bản thân sao ?
- Ai chẳng biết em tự tin có thừa, ngay cả việc tự tin qua mặt anh buổi biểu diễn hôm đó em còn làm được mà. Nhưng nghe này, em không biết có bao nhiêu người có ý đồ bất chính với mình sao ?
Ờ ha, đến đó lỡ may lạ nước lạ cái thì ai mà đến cứu cậu được, Trịnh Tại Hiền nói cũng thật đúng đi. Nói chuyện này thì cũng thôi đi, lại còn đào thêm cả chuyện cũ nữa, đồ tư bản đáng ghét. Hắn biết Lý Thái Dung không vui khi mình nhắc ra vụ biểu diễn đó, nhưng trường hợp đấy Tại Hiền chưa phát động chiến tranh lạnh cũng đã may cho không khí lắm rồi. Thái Dung tức đến nghẹn họng, thẳng thừng đập bàn lần hai rồi đứng dậy tuyên bố :
- Được rồi, anh cứ ngồi đấy mà ôm kỉ niệm cũ đi. Em đi vắng một tuần, không cần tìm cũng chẳng cần làm gì cả.
- Tự thân du lịch nội địa ?
- Chứ anh muốn cái mẹ gì mới vừa lòng ?
Trịnh Tại Hiền chỉ muốn đùa cho vui, ai ngờ mèo nhỏ vừa giận dỗi vừa lạnh lùng thế, hắn nghĩ kiểu gì cũng tèo. Thái Dung đang quay lưng về phía khác, nghe điện thoại với Vĩnh Khâm rất vui vẻ, nhưng nghe xong thì rời luôn khỏi bàn không thèm nhìn Tại Hiền lấy một lần. Hắn lắc đầu cười khổ, đến giờ phải dẻo miệng xuống nước xin mèo trắng cao ngạo đang giận dỗi kia tha thứ thật rồi. Lý Thái Dung biết là Trịnh Tại Hiền đang ôm chặt lấy mình, nhưng vẫn quyết định vùng vằng đẩy hắn ra, nhưng càng đẩy thì lại càng bị ôm, nhìn như gấu trúc đu cây vậy.
- Nè, anh làm cái gì vậy ? Sao không đọc tiếp đi ?
- Thôi nào bae, anh xin lỗi mà. Anh sẽ không đi đâu nếu thiếu em thật đấy.