Clickback hoặc tự động né khi thấy tiêu đề để tránh khó chịu nhé
-------------
Lý Thái Dung biết hậu quả của việc không nghe lời Trịnh Tại Hiền là như thế nào, vậy nên cậu đành phải nhịn xuống cái cảm giác bồn chồn như thể tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực này mà mở cửa tủ ra, nhắm mắt vớ đại một cái áo sơ mi. Nói thật thì cái nào cũng rộng hết, ai nói là thân thể hắn lớn hơn cậu cơ chứ. Đột nhiên Thái Dung có chút do dự không muốn mặc vào, dù cho đây chẳng phải là lần đầu gì cho hay. Thiết nghĩ đêm nay sống thì còn sống nhưng tàn thì chắc rồi, không tàn bằng đêm đầu tiên thôi.
Vừa thay xong Thái Dung đã chạy nhanh về ghế bành ngồi, mặt lúc đỏ lúc trắng. Cậu cố tình cài kín nhất có thể, nghĩ làm sao mà có thể cài giống như màn biểu diễn năm đó được chứ. Không phải là Lý Thái Dung quên mà là cậu chưa muốn mình bị "làm thịt" quá sớm đâu, nhất là khi đối tượng lại là Trịnh Tại Hiền. Tiếng nước xả trong nhà tắm vừa tắt, cậu liền giật bắn người, điều này có nghĩa là hắn đã tắm xong. Thái Dung điều chỉnh gương mặt về cảm xúc bình thường, nhất định không thể để hắn biết là cậu đang sợ muốn xỉu rồi.
Trịnh Tại Hiền chứng kiến cảnh này tất nhiên không khỏi cười thầm, đã làm bao nhiêu lần rồi vẫn còn sợ, nếu sợ thì sao ngày hôm đó không dũng cảm mà từ chối đi? Thật ra thì Lý Thái Dung có từ chối cũng không được, hắn một khi đã hạ quyết tâm thì chạy đằng trời hắn cũng bắt được. Ít nhất thì cũng nhờ Từ Anh Hạo mà Tại Hiền biết được chuyện diễn dàn, kết hợp thêm lời khai từ Thái Dung thì càng thành công để hắn chặn khả năng cậu kiếm cớ năm mới. Lý Thái Dung tính không bằng Trịnh Tại Hiền tính.
"Chúa xảo quyệt" , Lý Thái Dung đã nghĩ vậy trong đầu hơn nghìn lần rồi, cậu ghét chuyện này, nhưng đã hứa thì không thể không làm. Nhưng làm rồi thì sáng mai xấu hổ gần chết, năm mới mà, còn phải gặp ba mẹ hai bên, ngồi cũng không được đi cũng chẳng xong. Thề có Chúa, sáng mai mà có phải hành lễ, Thái Dung nhất định cũng sẽ không để Trịnh Tại Hiền yên thân. Maldives tươi đẹp kia hắn đã hứa rồi, cậu không muốn thiệt!
Trịnh Tại Hiền đặt tay lên vai Thái Dung, chiếc ghế bành theo đó cũng dần dần chậm lại rồi ngừng chuyển động. Hắn kéo cậu đứng lên, Thái Dung càng theo đó cúi đầu xuống, mặt càng ngày càng đỏ. Tại Hiền cười, nâng cằm cậu lên:
- Thôi nào, đâu phải là lần đầu gì nữa đâu, em còn ngại cái gì ?
- Mặt anh dày nên tất nhiên là không ngại !
- Vậy à? Anh nhớ bên Mỹ em bạo lắm mà, sao về đây lại khác thế ? Hay là, em ghét anh?
- Em ghét anh thì đã chẳng bao giờ có chuyện này nhé ! Được rồi, thích khích lòng tự tôn của em chứ gì ?
Lý Thái Dung hay xù lên mỗi khi Trịnh Tại Hiền trêu cậu, lần này thì cũng không phải là ngoại lệ. Mà một khi đã tức thì Thái Dung thường đẩy hành động đi hơi xa, đơn giản như cái áo đang mặc. Tại Hiền vốn đang có ý phàn nàn về chuyện này, nhưng giây sau lông mày liền giãn ra, cậu tự cởi. Tất nhiên, không phải cởi hết ra, giống như những gì hắn thấy trên diễn dàn. Xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện, vùng eo phẳng lì, ngay lập tức trở nên mê người hơn bất cứ ai. Giờ thì Trịnh Tại Hiền đã hiểu lí do tại sao đám người hôm đó cũng chỉ chăm chăm chú chú chờ đến phần diễn của Lý Thái Dung và Lý Vĩnh Khâm, nhưng mà giờ người có diễm phúc được chứng kiến toàn bộ thì cũng chỉ có một mình hắn thôi.