Chương 7

938 61 12
                                    

Cập nhật tin tức mới cho ai hóng phu phu nhà họ Trịnh thì tầm này vẫn cửa kín then cài. Lý Thái Dung sau khi đòi hỏi nguyên một đêm liền lập tức được tên thê nô dạ thú nhà mình chiều ý đến 2 giờ sáng. Đến Trịnh Tại Hiền còn chẳng tin rằng có ngày này, nhưng mà, mỹ nhân dâng đến tận mồm không ăn thì ngu, chứ hắn đâu phải không thương cậu.

Người thức đầu tiên là Trịnh Tại Hiền, và sau đó hắn bắt đầu chọc phá con sâu ngủ Lý Thái Dung. Lý Thái Dung sau một đêm được thực hành theo đúng lý thuyết và tinh thần phấn chấn quá độ đêm qua liền thấy hậu quả toàn thân đau nhức, riêng hậu huyệt sưng đỏ đến ê ẩm, ít ra vẫn còn được bôi thuốc thanh giảm. Còn sáng ra gặp đúng ông chồng đang mài răng trên cổ, không nhột mà tỉnh mới lạ. Thái Dung đẩy không được cũng mặc cho hắn làm càn, chỉ đánh được cái tay còn đang sờ loạn trên eo mình mà mắng:

- Hôm qua 2 giờ sáng mới xong anh còn muốn tiếp sao?

- Em là người đòi đấy, nó chỉ nghe lời em thôi. Sao? Em không nhớ gì hả?

Còn lâu mới quên được ấy, cậu lúc này nghĩ lại cũng chỉ thấy xấu hổ. Đúng là mất mặt, Thái Dung xấu hổ đến toàn mặt đều đỏ, lúc này cậu đang nằm quay lưng nên Trịnh Tại Hiền không thấy được, nhưng cái tên này giống như đoán được ý đồ người khác liền cười nhếch môi, siết lấy cái eo mỏi nhừ, tay khác tranh thủ xoa mông cậu rồi nói:

- Xấu hổ làm gì nữa, có ai thấy ngoài mình anh đâu? Đây còn đâu phải lần đầu.

- Nhưng còn ba mẹ....

- Shh, họ không nghe thấy được đâu.

Gớm, làm như cái phòng này cách âm không bằng. Biết là ba mẹ Trịnh không để ý, nhưng cứ sau mấy loại chuyện này Thái Dung đều không muốn nghĩ lại, nói tế nhị cũng khiến cậu đỏ cả mặt lên rồi. Nhưng Lý Thái Dung quên rằng Trịnh Tại Hiền là một tên đùa dai, nếu như không trêu cậu đến tức xù lông hắn không vui. Trong đầu cậu xẹt qua hai chữ năm mới, lần này đúng là xong phim. Năm mới còn phải gặp hai bên, ngày hôm qua vừa vận động mạnh xong, đi đứng còn không không nổi nữa là. Tức quá, Thái Dung quay người lại lấy gối đập vào người Tại Hiền, vừa đập vừa nói:

- Anh có thể kêu nó tiết chế chút được không? Ngày hôm nay là ngày đầu năm mới, mình còn gặp nhiều người hai bên lắm!

- Vậy chắc chỗ này của em không phản chủ nhỉ? Nếu như không đáp ứng, có phải giờ em không thèm nhìn mặt anh đúng không, hử?

Thế mà ban đầu lúc đòi cưới mình bảo cái gì cũng nghe hết, giờ nói câu nào đốp lại câu đó, chồng con cái khỉ gì nữa. Nói cũng không nói được, cậu còn bận đẩy mấy ngón tay hư hỏng đang mô phỏng động tác đâm rút kia ra khỏi hậu huyệt. Nhưng đúng theo lời Trịnh Tại Hiền miêu tả, nơi đó thật sự không nghe lời Thái Dung, mút chặt lấy ngón tay hắn. Thái Dung thở dốc, dịch bắt đầu tràn ra ngoài khiến ngón tay hắn ướt đẫm. Lông mày Tại Hiền nhếch lên, xem ra thân thể vẫn là thành thực nhất.

- Như này còn nói không phải, anh nên chấn chỉnh lại em mới được.

- Không...ưm....Hiền....em muốn...xuống giường....a!

- Đừng nóng vội..

Nghĩ gì mà có thể xuống giường dễ đến vậy, dám làm thì có dám chịu chứ. "Hành hình" mãi cuối cùng cũng được tha, Lý Thái Dung lúc này càng đòi tự lực xuống không cần Trịnh Tại Hiền giúp. Vừa lấy được chiếc áo sơ mi mặc vào người, đôi chân run rẩy hạ xuống sàn thì đứng lên cũng không nổi, ấm ức nhìn hắn. Tại Hiền biết chứ sao không biết, bị hành như thế em còn đi được thì cũng giỏi, này thì bảo " bỏ em ra em tự đi được ". Vậy thôi, bế cũng được.

|𝑗𝑎𝑒𝑦𝑜𝑛𝑔| 𝑚𝑎𝑟𝑖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ