Lý Thái Dung giống như bị liệt toàn thân, cử động một chút xương khớp liền kêu gào sắp gãy đến nơi. Trong đầu cậu vẫn hiện rất rõ từng chi tiết một của đêm qua, sáng tới mức khiến Thái Dung chỉ muốn đào lỗ chui xuống. Thì, cũng do Trịnh Tại Hiền kích trước, làm cậu trở mặt dâm dãng phục tùng tất cả đòi hỏi của hắn. Từng món đồ Tại Hiền mang qua đều dùng hết, Lý Thái Dung nhìn thấy chúng ở dưới sàn mà rùng mình. Chuyện nói ra thì khó tin, nhưng giờ trong người cậu vẫn còn một cái dương vật giả, và...con đại bàng to chà bá lửa của Trịnh Tại Hiền.
Như thế không phải là ép muốn nứt cái mông cậu hay sao chứ ?!
- Anh...Tỉnh dậy ngay cho em ! Rút ngay con đại bàng của anh ra !
- Nếu anh đổi đấy là dương vật giả ?
- Đều không được !
- Cha, nếu sớm biết giọng em còn khoẻ như vậy, anh chắc chắn sẽ làm em đến mất tiếng.
Tên này mặt dày vô sỉ nói được làm được, không chừng Thái Dung sẽ đi tong luôn cả buổi hôm nay vì chuyện đó. Cậu đâu muốn vậy, nhưng bên dưới bị đè ép đau đớn đến sắp tê liệt cảm giác, cậu chỉ muốn Trịnh Tại Hiền rút cái thứ đồ chơi kia ra thôi. Vờ như đau sắp khóc, Lý Thái Dung dùng lại chiêu thức mỹ nhân lệ, khiến hắn tưởng rằng cậu đau quá mới khóc liền vội vàng rút ra.
Lý Thái Dung ngay lập tức cảm nhận được nỗi đau chân thực là thế nào. Khi Trịnh Tại Hiền rút cùng lúc cả hai ra ngoài, cái miệng dưới của cậu bị nới rộng ra, báo hại cậu đến chân đi hai hàng cũng không nổi. Giờ Thái Dung cá chắc, cậu chỉ cần đặt một chân xuống sàn, giây sau đó bản thân sẽ té ngay vị trí ấy. Trên người là tổ hợp của rất nhiều dấu vết, từ những vết hôn cắn, vết roi, vết dây hằn nhẹ trên da vẫn còn, trộn hết lại thành từng đoàn đỏ chói đến nhức mắt.
- Anh dùng giống như phá vậy, sớm có ngày em phải lụi vì anh mất.
- Đâu, anh nuôi vợ anh trắng trẻo xinh đẹp như này, chuyện tối qua là một phần lợi ích đáng ra anh được hưởng chứ ?
- Quyền lợi tư bản, thiệt hại dân lành.
- Được được được, là tư bản này có lỗi với em, tư bản sẽ cố gắng bù đắp lại. Như này đi, em đi đứng không tiện, anh bế em vào trong được không ?
- Cái đó anh còn phải hỏi ?
Anh đè đau muốn chết, còn muốn người ta tự đứng dậy sao, đồ độc ác. Không nhìn Trịnh Tại Hiền nữa, sáng ra mà bốc hoả thì hôm nay chẳng vui vẻ gì. Ngay lúc hạ chân xuống giường, Thái Dung liền giẫm phải thứ gì đó dài dài cùng kim loại rơi lả tả mỗi chỗ một cái, ngó xuống thì mặt đỏ bừng bừng, thậm chí..còn thấy nhớt nhớt.
Cái này còn gì nữa, đống đồ chơi tình thú của lão chồng cậu chứ ai.
Thay vì cái ý tưởng mà tôi nghĩ ra trước đó là, bọn họ sẽ chim chuột nhau trong nhà vệ sinh với cái dáng nâng Thái Dung như nâng tạ lúc tập thể hình của Trịnh Tại Hiền, đánh răng mất cả tiếng rồi đủ loại sến sẩm trên đời, nhưng hướng này thì đi sai rồi. May là cái khu này ở cách mấy khu còn lại cũng khá xa, không thì người ta đã xách nhau sang hóng biến ầm ầm chuyện cãi nhau của hai người rồi. Tại Hiền cố gắng bào chữa bao nhiêu thì Lý Thái Dung lại như bật khả năng xéo sắc bấy nhiêu, gây lộn cả tiếng mới chịu kết thúc vấn đề. Cuối cùng vẫn là hắn chịu thua, hắn đấu không lại. Anh em ở nhà nghe xong lời trần tình tự nhiên tỉnh cả ngủ, đúng rồi, có khi nào bọn họ thắng được mấy người này, chỉ biết "ngậm ngùi" dỗ cho bớt nóng thôi. Thì ai bảo, tại nó dính vào phúc lợi chứ chẳng ai rảnh lại làm thế hết. Nếu hắn mà không cần, thì khả năng cao đã thành trận đấu nảy lửa rồi.